(Đam mĩ) Làm bạn thân cùng nv phản diện và cái kết đau thương 🌝🌝🌝🌝🌝(có thịt).
Tác giả: Chân gà sả tắc🍭🍭🍭
Cậu chính là tam thiếu gia của Lâm gia- Lâm Chính Hạ. Hằng ngày cậu đều phải chịu sự mắng chửi của Nhị phu nhân và đám nữ nhân mà cha anh mang về.
Nhẫn nhục suốt bao nhiêu năm, cho đến một ngày có xét tuyển học đồ có trình độ cao, cùng khả năng bẩm sinh thì có thể được bái sư hoặc làm đệ tử ngoại môn. Sau ba tháng, sẽ tổ chức đấu tuyển thẳng vào vị trí đệ tử nội môn.
Lâm Chính Hạ tâm tình vui sướng, không hẹn mà đến ngày tuyển chọn, trong lòng hân hoan một mực vui vẻ.
Cậu đặt tay lên bệ đá, ánh sáng bắt đầu di chuyển vào người, khiến cậu không thoải mái, có cảm giác như kiến bò vào người vậy.
Và kết quả khiến người khác thích thú, chính là anh có võ kiếm skill, là một skill hạng A, cùng với vài đầu dòng bị chê mờ, không thể nhìn thấu được.
Nhưng ngoại trừ được skill ngon thì chả làm được gì nếu tư chất của anh thấp.
Việc anh lén đi khảo nghiệm đã làm cho những huynh đệ cẩu của Lâm Chính Hạ tức sôi máu, dẫn người đến dạy dỗ cậu. Những tưởng chuyện đã dần đến hồi kết, nhưng không, Lâm gia liên tiếp gửi những bức thư đe doạ cậu, rằng nếu không quay trở về thì sẽ mang người phanh thây cậu ra thành trăm mảnh.
Đương nhiên, cậu không ngủ tới như vậy, vào được môn phái lớn rồi thì không phải lo về vấn đề an nguy nữa.
Cũng trong khi đó, cậu gặp được một người bạn tâm giao, cùng học cùng tiến, rất nhanh đã không thể tách rời. Y tên là Bách Chi Minh, tính tình hơi ảm đạm, ít nói, nhưng luôn tỏ ra mình ổn, khiến cho cậu hơi khó chịu. Biết nhau lâu mới thấy y là một quả bom nổ chậm, khi nào đến đoạn sẽ không màng tính mạng mà trả nợ mới lẫn nợ cũ cùng lãi xuất tính theo giây'' cho bằng được.
Chỉ là ba năm sau, như buổi trời tạnh trước cơn giông bão, cậu trong một lần bất cẩn đã trúng phải xuân dược, khiến thân thể khó có thể nằm im được. Cậu chỉ có thể cầu xin y hãy đánh ngất mình cho khỏi phải đau đớn. Nhưng trong giấc mơ, cậu liền cảm thấy như mình đã bị một gì đè nặng lên người,không thể nhúc nhích. Sau đó là một trận đấu kiếm, khiến cho cậu chỉ có thể kêu vài tiếng ngâm nga đứt quãng rồi thở dốc.
Cậu từ trước đến nay liền không quan tâm đến tự an ủi cái ấy, nên ngọc hành vốn chỉ để đi tiểu này được một phen hú hồn. Chì là sau này anh cũng chả dùng đến nó được, vì sau một trận đại nạn, ma thú tràn vào kết giới điên cuồng đập phá mọi thứ trên đường đi khiến nhiều người thiệt mạng. Cậu chỉ là mới ra, thấy cảnh này liền bị quân địch bắt gặp, thế là tiểu tổ tông Lâm Chính Hạ bị bay màu trong một nốt nhạc, chính là đao kiếm xuyên tâm, lập tức tử trận.
Bách Chi Mình sau đó liền quay sang tà đạo, khí thế ngút trời, liền không tự chủ được mà tiêu diệt luôn cả chính tông lẫn ma thú. Trong đống đổ nát, y nâng một hình bóng, chậm rãi bước tiếp vào Mà điên, một dạng năng lượng đó y tạo ra. Trong một cái quan tài bằng đá mà thuật, Bách Chi Minh liền ngắm nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn, chứa đựng đầy tình cảm, nhớ nhưng da diết.
- Hạ Nhi, nếu biết trước đó là lần cuối, ta sẽ không do dự mà chà đạp đôi môi ấy, tạo những vết ái ân trên xương quai xanh, cùng hòa làm một với em.
Những bây giờ, em chỉ còn là cái xác không hồn, chỉ trách ta bất tài, không thể bảo vệ người trong lòng.
Bách Chi Minh ôm người vào trong lòng, những giọt nước mắt khó khăn rơi xuống mặt người đối diện, cánh tay bấu vào da thịt làm cho cánh tay lở loét, thịt văng tứ tung.
Nếu ta không còn em, vậy để cả thế giới này biến mất đi, liền có thể gặp được em rồi, Hạ nhi.
Lâm Chính Hạ nhìn cảnh này liền không nói một lời nào, huynh đệ tương thân tương ái quay ra thích mình, còn muốn hủy diệt thế giới nữa chứ, thật là fancy.
Thật ra là cậu xuyên không mà tới đây, liền biến thành một nhân vật không xuất hiện trong tiểu thuyết. Duy chỉ là đây chính là một giấc mơ thôi, vò khi cậu đến đây, thì cậu đang nằm ngủ, trên tay đang cầm cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết tên " Ta là tu la tràng, hoàng đế mau bắt ta lại" nói về năm nhân vật chính mang dòng máu ma tộc, liền tuổi thơ bị chà đạp, song đứng dậy khởi nghĩa. Sau đó là màn cửa gái đỉnh cao, đi tắm cũng gặp gái, đi giải quyết cũng gái, ngày cả khi không ngủ được cũng gặp. Nói chung dàn harem lên tới con số ba nghìn, đâu đâu cũng thấy.
Nhưng cũng không phải, cậu chỉ vừa mói đọc xong cuốn năm, mà còn có cuốn thứ sáu đặc biệt, duy chỉ có năm người có thể đọc nó. Nghe nói vì nó quá ức chế, xem xong muốn xé tìm gan phèo phổi của tác giả ra, xem nó có màu đen không mà lại xuất bản ra cái thứ quái quỷ này, đi lệch luôn cả cốt truyện ban đầu, chán chả còn gì để nói cả.
Lâm Chính Hạ nhìn Bách Chi Minh đang khổ sở, liền mềm lòng mà sà gần y, vươn đôi tay trong suốt chạm vào mặt y, quá bao nhiêu sóng gió, gương mặt v line này càng có sức quyến rũ mê người, mái tóc rũ rượi xoã trên mặt đất. Cậu liền không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn nghĩ cho y.
Cậu từ xưa tới này chỉ hâm mộ người có nhan sắc, những chưa từng động lòng với ai cả. Việc này phải nói đến, trong tâm trí cậu, cậu là một tháng năm, tuyệt nhiên sẽ không động tâm với người cùng giới. Đã thế, lại là anh em tốt cùng chung chí hướng với nhau, nên căn bản chuyện trước mắt quá sốc đối với một người như anh.
Cậu liền niết khuôn mặt, xuống tới cằm, rồi cuốn lọn tóc đen mượt, đan vào nhau. Để tóc dài chính là yêu cầu của cậu đối với nhương trong mộng, vì cậu rất thích đan tóc, nghịch tóc rất thú vị, có thể cả ngày mà chẳng làm gì chỉ với mái tóc dài này.
Bỗng có một người xuất hiện, cậu liền nhìn sang bên đó, kết quả là một người phụ nữ có tâm hồn to tròn, bầu bĩnh. Đó chẳng phải là một trong những nữ chính của nam chính - Dạ Lân đó sao?? Tại sao nàng lại ở đây?
Dạ Lân bước đến bên thềm, cung kính đưa một chiếc gỗ có khắc hán tự cùng một cái là bàn. Lám Chính Hạ ngạc nhiên, đây không phải là bàn cầu cơ phiên bản cổ trang sao???
Bách Chi Minh cầm lấy bảng gỗ, liền thực hiện các bước cơ bản. Cậu liền ngồi đối diện y, cùng với chiếc bảng thần kì.
Bách Chi Minh liền ra một câu hỏi, cậu có ở đây hãy không?
Có.
Vậy cậu có thấy mình không?
Có.
Vậy cuộc sống có tốt không?
Không.
Có cần mình đốt tiền xuống cho không?
Được.
... Cậu có nghe thấy câu lúc nãy mình đã nói không?
Không.
Cậu không nghe cũng tốt, vì mình sẽ nói ngay bây giờ. Lâm Chính Hạ, ta yêu em.
Yêu đến từng chân tóc, yêu từng sợi lông, tiếng bộ phận trên cơ thể em, yêu em đến tâm hồn đến thể xác, cùng nhau trùng trùng kiếp kiếp mãi bên nhau, bên nhau từng khoảnh khắc, mãi mãi không xa dời.
...
Lâm Chính Hạ cứng đờ, không biết phản ứng với tình yêu này ra sao. Vậy ra bạn thân chí cốt lại coi mình là nhật nguyệt minh quang, luôn muốn được làm đạo lữ với cậu.
Nếu kiếp này cậu không thể đáp lại, vậy thì đợi kiếp sau, cậu sẽ trả cả vốn lẫn lãi.
Đó dự một hồi lâu, cậu liền đưa tay chỉ kim về phía chữ cái, cũng là lời cuối cùng cậu nói y.
" Hẹn kiếp sau, trả nợ tình".
Nói xong, hình bóng trong suốt của cậu cũng tan biến, chỉ nhìn thấy Bách Chi Minh lặng lẽ ôm thân hình, cánh tay siết chặt, kiếp sau? Nếu có kiếp sau, y sẽ nhốt cậu lại, bảo hộ cậu không thiếu một cọng tóc.
________________…...…………………………………..
Phúc lợi đây hahaha...
H+
Lâm Hạ mặt đỏ bừng, trong tay cầm chai rượu vang đỏ, huơ huơ lên trời, rượu đặc sánh ra bắn lên trên người. Cậu mặc lên một bộ đồ có đai quấn quá rõ nhỏ. Chân dài lộ rõ ràng, mềm mại sáng bóng. Lâm Hạ mới vừa tỉnh ngủ trong cơn mơ dài, bác sĩ bảo cậu đã ngất đi ba tháng, cần phải chăm sóc chu đáo. Nhưng vốn dĩ cậu không có cha mẹ anh chị hãy họ hàng, chỉ đơn giản cậu là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, sống dựa vào bản thân, làm việc cật lực để lên tới chức trưởng phòng. Đang hân hoan vui mừng, chúc mừng bằng cách đọc cuốn tiểu thuyết ngựa đực, lúc đọc xong đã 2 h sáng, định bụng ngủ đến sáng mai dậy đi làm. Vậy mà...
Lâm Hạ trong cơn men, lúc đấy lúc tỉnh, thế nào lại thấy Bách Chi Minh trước mặt. Y sao lại ở đây? Phải rồi, đây là mơ, không có chuyện y ở đây được.
Lâm Hạ cậu với tay chạm lên khuôn mặt đẹp trai của y, mân mê như gặp của quý vậy. Độ ấm vừa phải, thích hợp để ôm. Cậu chồm lên, ôm hình bóng đó mà đè xuống nền.
Cậu cự quậy mãi tìm tư thế thích hợp, mới ngủ ngon lành. Nước miếng chảy xuống khoé môi, nhìn cưng cực.
Bách Chi Minh mới tìm được người thương, đang định hàn thuyên chuyện trò đã nhìn thấy cảnh tượng bỏng mắt. Cậu mặc đồ nhìn xuyên thấu, đôi chân thon thả, dài miên man, trắng nõn nà. Đôi môi đỏ bừng lên, khuôn mặt ửng đỏ, chân tay còn huơ huơ nữa. Bách Chi Minh thở dài, phía dưới đũng quần đã phồng lên một túp lều, ẩn ẩn đau.
Y liền sờ lên mái tóc, làn da mềm mại hơn tơ lụa, ngửi mùi hương ngọt ngào của Lâm Hạ mà tự cắn, đánh dấu lãnh thổ. Y còn tiện thể tự xử luôn căn điểu đang gân xanh đỏ lên.
- Hạ, Hạ nhi,. . Ta đợi em.
Y tuốt mãi nhưng vẫn không thể tiết được, liền lớn gan lấy tay búp măng của Lâm Hạ mà động lên lên xuống xuống. Hơi thở nam tính phà vào vành tai cậu khiến cậu run rẩy chốc lát.
Cả buổi tối hôm đó, cậu gặp mộng xuân lần hai.
Quả nhiên, thông điệp vũ trụ gửi đến cậu mặn mòi hơn, đó là play xúc tu. Những chiếc xúc tu liên tục kích thích từ mọi phía, đến cả trong miệng, tay chân cùng các bộ phận khác. Lâm Hạ cảm thấy cả người dính dính một thứ nhớp nháp, trong suốt lại còn nồng đậm, tanh nồng.
Đang vùng vẫy chợt thức giấc. Haizzz .. hoá ra là mơ.
À không, riêng việc quần áo trên người không còn cùng bạn thân chí cốt trong truyện đi ra ôm ấp nhau trên giường thì không bình thường. Cậu hít sâu, liền xuống giường chỉnh trang đi làm. Lúc vào nhà tắm, soi gương, cậu mới nhìn thấy những lốm đốm vết hôn đỏ hồng khắp người, y nhiên bị bệnh ban vậy. Lâm Hạ tức tối liền vệ sinh qua loa, biếng một thau nước ấm vào phòng ngủ. Đã thấy Bách Chi Minh ngồi nghiêm chỉnh ở đó lâu rồi.
Trên giường, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, khít chặt không một khe hở. Bách Chi Minh ngậm lấy đôi môi mà mình đã mong ước bấy lâu mà cắn xé. Y luồn lưỡi sâu vào trong miệng, khiến cậu không thích liền kháng cự. Nhưng phản kháng lại đâu có dễ, y phải hy sinh bảo nhiêu mới có thể chạm vào thân thể này. Lâm Hạ bị khiêu khích miệng trên lẫn miệng dưới, mơ hồ đón nhận kích thích, rên rỉ những tiếng ư a, làm cho Bách Chi Minh không kìm được mà thô bạo cậy hàm tiến sâu vào, dùng kĩ thuật điêu luyện khiến cậu hít thở không thông.
- Phu..ha..khôn- um!!!
Lép nhép, lép nhép.. Những tiếng càng ngày càng làm cho hai người càng chìm sâu vào dục vọng. Lâm Hạ mới thoát ra khỏi nụ hôn kia đã bị làm cho kêu những tiếng ngọt nị, rên rỉ khắp phòng. Lốm đốm đỏ hồng xuất hiện trên xương quai xanh, cánh tay... Đột nhiên, y di dời môi xuống đến hồng nhũ, cắn xé, đây đây rồi hút mạnh vào trong khiến Lâm Hạ suýt nữa thì chảy nước mắt sinh lý. Núm vú rất đau, nhưng không thể phủ nhận, cậu càng ham muốn hơn. Lâm Hạ ưỡn ngực, tạo thành đường cong quyến rũ. Bách Chi Minh cười mỉm, đôi mắt đỏ ngày càng nồng đậm ý định dục vọng. Bên dưới, lỗ nhỏ đã tiếp thu được một ngón tay, mặc dù kích cỡ tiếp theo chính là cổ tay y. Ngón tay bị xiết chặt, tê tê. Cậu cảm thấy người càng nóng muốn cháy, những cái và chạm của y làm Lâm Hạ hạ nhiệt, muốn đụng chạm nhiều hơn. Vì vậy, cậu đặt hai tay lên vai của y, miệng không kìm được những tiếng rên nhỏ.
- Hạ...hức.hưm...không...
Bách Chi Minh liền lấy ngón tay ra, định thêm gel bôi trơn, nhưng Lâm Hạ liền chặn lại, không cho rút.
Y gân xanh lên đầu, nhưng vẫn không quên đây là lần đầu của cậu, nên phải cẩn thận, tránh những tổn thương tâm lý về sau. Y liền dùng gel mở lỗ nhỏ mà đổ vào. Lâm Hạ lạnh buốt, thấy không ổn định dừng lại thì nhận được những cú thúc sâu tận thành ruột. Từ từ cả hai, ba ngón tay linh hoạt, móc quấy bên trong, mà sát thành ruột, làm cho khoái cảm của cậu tăng đột biến. Nước miếng theo khoé miệng mà chảy xuống nệm.
Phốc xuy...tiếng nước càng ngày càng lớn, làm cho Lâm Hạ muốn nhảy hồ, cho dù cậu đang rất hưởng thụ. Bách Chi Minh không lâu sau liền rút ngón tay ra, vội vã bôi dâm thuỷ vào côn thịt đang nổi gân đen tím. Côn thịt nặng nề, dính dính dâm thuỷ mà cọ vào lỗ, làm cho cậu hơi mỏng chờ. Y cùng cậu lại cuốn lấy nhau, lưỡi trơn trượt cuốn lấy, dây dư với nhau.
Bách Chi Minh cấp tốc đút côn thịt vào tận cùng, chỉ còn thừa sợi lông đen bao bọc. Lâm Hạ ngửa đầu, nhìn lên trần nhà không tiêu cự. Những cú nhấp như vũ bão cứ càng ngày càng nhanh, càng sâu khiến cậu không kìm được mà rên lớn, hai tay ôm y, ngón tay bấy sâu vào trong da.
Đột nhiên, Lâm Hạ có luồng điện giật quanh người, khiến cậu run rẩy rồi bắn ra. Nhìn thấy, Bách Chi Minh liền đổi tư thế, mông cậu vểnh lên, y lập tức chà vào điểm đó liên tục, làm cho cậu chỉ có thể há mồm kêu vài tiếng không nghĩa, trợn mắt, cong người lại để tiếp nhận khoai cảm. Y cảm thấy cả người thoải mái như ngâm trong nước nóng, mỗi cú nhấp đều nghe bên tay những tiếng rên rỉ làm cho côn điểu càng ngày càng phình to. Mông căng to tròn, mịn màng, đầy đặn toàn là thịt. Y không kìm được mà dày vò, bóp niết ra thủy. Chiếc mông giờ đây lại thành thứ xanh đỏ, vệt tay rõ ràng. Lâm Hạ khàn cả cổ, cầu xin dừng lại, khoái cảm quá lớn liền không thể tiếp thu được. Nhưng y mà dừng lại thì chẳng phải là người. Y cứ nhấp, mối mười cái liền đánh mông một. Đánh mông liền co rút chặt chẽ, muốn cắt đứt côn gậy của y. Bách Chi Minh liền giày vò cậu suốt sáu giờ đồng hồ, lăn quá lăn lại không biết bao nhiều tư thế. Lâm Hạ sau đó bắn vài lần liền ngất đi, bất tỉnh nhân sự.
Sau đó, đại hiệp bị phạt ngủ ghế sofa một tháng không thương lượng, cho chừa cái tội ngu.