Tôi, một thằng nhát gan nhưng cứng đầu cứng cổ, luôn bầu bạn với những trang sách ngôn tình đâng yêu.
Tôi luôn muốn sẽ có một ngày, người bạn đời của tôi, sẽ đến bên bầu bạn suốt đời.
Vì tôi quá nhàm chán, nên bạn bè tôi luôn xa lánh.
Trong group chat lớp cũng không ai thèm đả động gì đến. Cũng đúng, người luôn luôn đọc những cuốn tiểu thuyết sinh tồn, ngôn lù như tôi đây, triết lý cuộc sống chính là "Nếu không có sách bầu bạn, tôi sẽ chết bất đắc kì tử".
Nhưng ngày hôm đó, cứ như một giấc mơ không hồi kết vậy.
Lạ lùng, nhưng lại rất ngọt ngào, môi lưỡi quấn quýt nhau, nhịp tim đập nhanh, đến nỗi tôi khó thở.
Vì đối phương lại là một nam nhân.
Mà người đó lại là người bạn thuở nhỏ, Lâm.
Lâm và tôi từ hồi còn trong nôi, mông độn bỉm đã trở thành bạn thân ở sát nhà.
Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi,... Tôi đều có Lâm bên cạnh.
Thế giới tôi xoay vòng quanh ba, mẹ và Lâm. Không một ai có thể thấy thế cậu.
Nhưng vì bất cẩn, tôi đã không may đập vào đá, khiến tôi như một cây máu vậy.
Lâm đã khóc rất nhiều, vì thấy tôi nằm đó không cự quậy.
Sau đó vì quá sốc khi biết tin tôi bị bệnh ung thư, Lâm liền một mực muốn sang Mỹ để học y, chỉ để chữa bệnh cho bản thân tôi.
Đương nhiên, cuộc chia tay đầy nước mắt, cùng lời hứa son sắt, rằng sẽ lấy nhau sau khi bệnh được chữa khỏi.
Đương nhiên, ai cũng nghĩ là con nít sẽ nói lung tung, nhưng phần lớn giá đình đôi bên đã quên biết nhau từ hồi nhỏ, nên nếu có xảy ra tình yêu trái cấm cũng sẽ không can ngăn.
Vậy là sau bao năm, tôi vẫn một mình chống chọi căn bệnh, không phải vì cuộc sống tốt đẹp này, chỉ vì bà, mẹ cùng lời hứa Thuở nhỏ mà có khi chỉ tôi nhớ.
Cuộc đời của tôi chỏ đơn giản là sách, nhà và bệnh viện.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi cố hít không khí quá máy trợ thở của bệnh viện.
Mắt thời mờ dần, bàn tay này đã không còn sức lực để có lại nữa.
Trong phòng bệnh, chỉ có tiếng máy móc đang hoạt động những tiếng píp đều đều, không gian toàn mùi khử trùng kinh khủng.
Ít ra tôi muốn được thoải mái phơi nắng, cho làn da gầy này một chút ấm áp, cho đôi chân được chạm vào từng thớ cỏ, cho đôi tay này hứng lấy từng giọt nước mưa xuân,...cho đôi môi chạm vào người thương thuở nào.
Không biết anh còn nhớ lời hứa chăng??? Không phải là ước mơ cao sang gì, cũng không cần khỏi bệnh, chỉ cần một thứ, một thứ duy nhất.
Trên cuộc đời này, thật may mắn khi tôi có được bố mẹ luôn ở bên chú toàn mọi việc, một mái ấm hạnh phúc không một tiếng mắng chửi. Có hàng xóm vui vẻ hoà đồng, có Lâm luôn ở cùng bên lúc đau đớn nhất.
Tôi, rất hạnh phúc. Là một người con không thể trả ơn bà mẹ, chỉ đành nợ đến kiếp sau.
Nước mắt tôi bất chợt rơi xuống, thấm đượm trên bả vai gầy trơ xương. Đôi mắt sáng đang dần bị mờ đục bởi những thứ trước mắt.
Tôi, không nghe thấy gì nữa.
Mắt cũng mờ dần.
..
.
7 phút định mệnh.
Tôi đang xem chính bản thân mình từ nhỏ đến lớn. Kí ức của tôi trở nên rõ ràng, cái ngày anh đi, đã cho tôi một hộp kẹo mật ong bạc hà, bảo nếu có nhớ anh thì sẽ ảnh một viên, như vậy tìm sẽ không đau nữa.
Hôm đó tôi nước mắt giàn dụa, miệng cứ kêu tên Lâm liên hồi, làm ai cũng phải xót xa.
Cứ mỗi khi thấy nhớ, tôi lại ăn một viên. Cho đến khi chỉ còn lại một viên duy nhất, tôi đã giữ lại làm kỉ niệm, không ăn nữa.
Hộc tủ đồ chơi, thư từ qua lại, hay những chiếc máy bay giấy, đều được cất ở đây.
Những nỗi niềm cất chứa trong bao năm xa cách đều được xếp gọn gàng trong hộp, hy vọng sẽ đến được tay anh.
Nếu em là con trai, hy vọng kiếp sau em làm con gái, một cô gái dễ thương, đi theo anh, làm vợ anh. Được không?
Lâm...
Tôi lặng người, tìm đã không còn đập, người đã lạnh ngắt.
Bà mẹ cùng người thân đến vây quanh, khóc ròng cho cậu bé tội nghiệp, sinh ra không thiếu thứ gì, học giỏi, lễ phép, dễ thương; tham gia các cuộc thi đấu trí óc, giải thưởng treo đầy gác mái; lại mắc bệnh nan y không thể chữa được. Tuy chỉ có thể kéo dài thêm vài năm, nhưng nó vẫn sống một cách nhiệt tình nhất, sống như chưa từng được sống, hối hả chạy theo từng phút giây trong đời.
_______________________________________
Sau khi mai táng Đại, có rất nhiều người viếng thăm, kể cả các bạn chúng lớp, thầy chủ nhiệm lẫn cô hiệu trưởng, đều đến thắp hương bày tỏ lòng thương tiếc, mong chờ giá đình có thể vực dậy mà sống tiếp như em mong đợi.
Bức đi thư của em được giá đình đọc được. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, khi lên cơn đau, em lại một mình ghi lại những dòng thư chia ly, nhưng máy thay lại không xảy ra. Lá thư dài nhất chính là sau lần xạ trị cuối cùng của Đại.
Gửi ba, mẹ.
Đứa con này bệnh tật đã gần hai thập kỉ rồi, vẫn chưa tròn đạo hiếu, nuôi dưỡng lại bà mẹ tuổi già. Còn chỉ có vài đồng tiền lẻ là tiền ông bà cho, tiền lì xì cùng tiền còn bán sách có được. Nên con đã chơi chứng khoán đầu tư. Tuy không nhiều, nhưng tổng cộng có 2000 USD, bà mẹ cứ xài thoải mái, dù sao con cũng không dùng đến nó nữa.
Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, dậy sớm ít lại, tăm nước lạnh vào buổi sáng, buổi sáng đừng ăn bánh mì, hại bụng. Còn nữa, khi đi du lịch nhứ chụp ảnh cùng mang đồ lưu niệm về, dán ảnh vào album.
Nhờ ba đi cảm ơn thầy cô trong trường hộ còn. Mẹ mua bánh kẹo tặng bạn trong lớp.
Đồ trong phòng ngủ đợi Lâm về, cậu ấy lấy gì thì lấy. Lúc đó bà lấy cho Lâm cái hộp gỗ còn đặt trên gác mái. Nó có mùi thơm nhẹ, mẹ để cho anh mang nó đi đi.
Gửi Lâm người em thương.
Nghe có vẻ hơi kì cục nhỉ? Tớ ghi như vậy nhưng không có ý gì đâu. Nếu cậu có bạn gái thì giúp mình xin lỗi cô ấy. Tiếc quá, tớ vẫn chưa nắm tay ai được. Có phải bệnh quá không?
Tớ để đồ lưu niệm ở nhà, có ảnh và sổ vài năm nay. Khi nào cậu về nhớ sang lấy nhé. Đồ tớ không nhiều, cứ lấy thoả thích. Bộ nào không vừa thì bảo mẹ cho mấy đứa em, không thì thôi.
Đã hơn 12 năm, có khi Lâm không nhớ mình nữa, nhưng số mình nhớ rất dai, nên luôn đặt một chỗ cho cậu.
Thôi, tạm biệt mọi người. Nếu có chuyện gì bất trắc, còn muốn mọi người đừng buồn lâu, không tốt cho tim mạch đâu. Còn không muốn phải nhìn thấy người thân trong gia đình mình ốm đâu.
.
.
Khi tôi đến, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Những giọt nước mắt đau khổ khi thấy người thương nằm trong quan tài cực kì đau đớn, tôi không khỏi nhìn theo đi ảnh đó. Cậu thanh niên khuôn mặt trắng xanh, đó không được tiếp xúc ánh mặt trời; Đôi môi được phết một lớp mật ong mỏng giữ lại vẻ đẹp lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Phải chăng, tình yêu của anh đối với cậu không đủ, hay quyết tâm không thể chạm đến được đôi tay gầy gò ấy. Tất cả đều không đủ. Cho dù anh có cố gắng thêm vài năm nữa, thì tất cả cũng chỉ là hư vô.
Động lực duy nhất của anh đã tan biên về hư vô rồi. Anh hoá điên, gào khóc trong đau đớn, sờ nhẹ lên mái tóc mềm mại trong quan tài kia, một lần rồi lại một lần. Cảm xúc này, đã từ lâu anh không được cảm nhận rồi. Đáng ra từ ngày đó, anh phải cho cậu biết, rằng anh muốn kết đôi với cậu, cho dù là cùng giới đi chăng nữa, cũng sẽ không từ bỏ mà ôm chặt vào lòng.
Tại sao anh lại để cho cậu dằn vặt trong lòng vì quá yêu anh? Tại sao lại có thể viết ra những lời đau thương như vậy???
Tình yêu đầu đời của anh, cũng là tình yêu cuối cùng của anh. Em nói là anh phải sống kiên cường lên, sống cả một đời của anh, được, tất cả những gì anh cần, chính là chờ đợi ngày đó đến, để hai ta cùng đoàn tụ dưới hoàng hà, nha em...
.
Cũng đã hơn năm mươi năm.
Anh đã nghiên cứu thành công cách để chữa khỏi bệnh nan y ám ảnh anh gần xả cuộc đời. Anh giờ đã là một ông già bạc tóc, tai đã nghe không còn ra nữa, mắt đã nhờ đi vài phần. Nhưng trong trí nhớ càng mau một đi, chính là một hình bóng mà đến cả kiếp sau anh cũng sẽ nhớ. Vì biết trước khi uống canh mạnh bà sẽ quên hết tất cả, lại nguyện ý mơt đường tim ra để khắc khảm vào linh hồn ột kí ức đẹp đẽ nhuốm màu đau thương.
Cụ ông đi đến ven biển sống những ngày cogn lại cuối đời ở đây. Cuộc sống của ông cụ chỉ là sinh hoạt cùng hướng mắt về nơi biển xa xăm ấy, nơi cơn sóng vỗ về tâm tình, an ủi linh hồn đang chữa lành từng vết thương nhỏ một.
Bản thân cụ đã về già, nhưng vẫn một lòng hướng ra biển cả. Trong đôi mắt của kẻ si tình, chỉ là một bíng hình đẹp nhất, trong sáng nhất, một bóng hình mà mãi mãi tuổi hai mươi. Em giờ đây chắc đang hạnh phúc lắm, và hình như, anh cũng sắp đến đó rồi.
Đợi anh nhé, mãi yêu em.
Lâm yêu Đại.
Mãi mãi.