Tháng tư,tháng mà những loài hoa thi nhau bung mình khoe sắc khoe hương,tháng mà những con người yêu những cánh hoa đương nở rộ có cái thú vui tao nhã là chơi hoa,thú vui mà ít người có.Mọi người trong nhà tôi đều chê tôi vung tiền qua cửa,hoa thì sẽ tàn,mua tốn tiền mà chẳng được ích lợi gì,tôi luôn mặc kệ những lời ấy mà vẫn theo đuổi thứ không chỉ là thú vui hay sự yêu thích mà nó còn là đứa con tinh thần của tôi.Và may thay,tôi đã biết ơn sự ương bướng ấy của mình,nhờ đó mà tôi gặp em.Khi ấy đương là ngày đầu mùa hạ của tháng tư,tiết trời ngày hôm ấy rất đỗi phù hợp để con người bị say bởi cảnh sắc và hương hoa như tôi hoà vào dòng người đương thưởng thức những đoá hoa toả hương khoe sắc đẹp đến nao lòng.Và nhờ đi theo tiếng gọi của bản thân,chiều cái ngày định mệnh ấy đã cho tôi được gặp người mà tôi sẵn sàng hi sinh bản thân,người mà tôi trao trọn tình yêu của mình,hôm ấy tôi đã gặp được nàng.Trong khi đang dảo bước giữa những đôi lứa dắt tay nhau rồi đi lại thưởng hoa,tôi đảo mắt chiêm ngưỡng những đoá hoa đẹp song cũng không quên cảm nhận cái hương thơm của các loài hoa trộn lẫn tạo nên đang lan toả trong không khí nơi đây.Chợt,thị giác của tôi khựng lại trước một sạp hàng bán hoa hướng dương,đúng là tôi trông vào nơi ấy,nhưng không phải vì thưởng sắc hoa,khi ấy tôi đương bị thu hút bởi một bóng hình khác lạ chưa từng có trong trí nhớ.Bóng hình nhỏ bé đương mặc chiếc váy màu trắng sữa được tôn lên bởi những bông hoa hướng dương đương nở rộ sắc vàng thêm rực rỡ hơn nhờ tia nắng đương chiếu vào chúng.Khung cảnh như đang tô điểm thêm cho người con gái ấy,người con gái với dáng vẻ mảnh khảnh đương khẽ lướt tay qua những khóm hoa hướng dương mượn nắng mà bung sắc,tôi như một kẻ bị mất phương hướng mà cứ thế tự bao giờ đã đứng trước mặt nàng.Đôi mi nàng khẽ chớp chớp,trông nàng như một con chim non nớt với dáng vẻ ngây thơ nhìn tôi,vẻ khó hiểu.Như dội ngược về ngay lúc ấy,tôi bấn loạn không biết làm gì nhưng rồi lại vô thức cất tiếng:"cậu cũng thích hướng dương à?".Khi ấy,chính là khi mà tôi đã chủ động vạch bút ghi nên câu truyện chính tôi cũng chẳng ngờ.Cô gái nhỏ khẽ "A.."một tiếng rồi bối rối khẽ gật đầu,chắc thế lực nào đó muốn kết duyên cho tôi và cô gái ấy mà bằng cách kì lạ nào đó,chúng tôi đã trải qua một chiều cùng nhau dảo bước trò chuyện,rồi cũng bằng cách kì lạ nào đó,chúng tôi trao đổi tài khoản của bản thân cho người kia và nhắn tin cho nhau mà không có điểm dừng.Rồi cứ thế,thứ tình cảm mà tôi không hay biết là tình đầu được tôi nhận ra khi thấy nàng đương sánh vai cùng một cô gái khác trong cánh đồng hoa mà cả hai hẹn gặp.Rồi thật tình cờ,tôi đã vô thức tức giận một cách ấu trĩ khi đó,giành nàng khỏi tay người con gái lạ mặt kia,kéo nàng ra một chỗ cách thật xa bóng hình người con gái nàng vừa đương nở nụ cười,rồi từ lúc ấy,nực cười chăng mà hai con người đã phát hiện ra người mà bản thân trao trọn trái tim của mình.Tôi và nàng,không nói lời nào nhưng lại hiểu ý nhau,chỉ nhìn nhau khẽ mỉm cười một cái rồi dựa vào nhau mà ngắm hoàng hôn dần lặn trên một gò đất nhỏ đương mọc giữa cánh đồng hoa hương dương bạt ngàn.Tưởng chừng như là câu truyện tình yên bình của hai người con gái khi mà chúng tôi đã cùng nhau xây nên một ngôi nhà tại vùng ngoại ô sát thành phố với một sân vườn chỉ toàn hoa của riêng mình,ấy vậy mà mộng lại vỡ nát ngay khi mà chúng tôi cứ nghĩ kết tinh tình yêu của mình hoàn thành chỉ chờ cả hai sánh đôi bước qua cổng ấy.Đáng hận thay,miệng lưỡi người đời cùng những hủ tục đến dồn dập,mọi thứ đều chĩa mũi nhọn vào chúng tôi khi hay rằng hai đứa con gái trao gửi trái tim mình cho đối phương.Đối mặt với mọi sự dè bỉu,em và tôi vẫn kiên cường chịu đựng,tình cảm vẫn luôn khăng khít,chưa từng có thứ mâu thuẫn xen vào.Ấy là tôi đã đương ngây thơ nghĩ như thế,cho đến mùa hạ của một năm sau cái ngày tôi gặp em lần đầu.Điện thoại rung chuông báo,tôi đương định tắt thì trông thấy người gọi là em thì lòng rạo rực bắt máy,lòng nhẹ đi và tinh thần giãn ra vì em đi từ sáng đến khi ấy đương là hơn sáu giờ tối chưa trở về,sẽ có nhiều bạn thắc mắc sao không gọi,đây là điều liên quan đến một vài thoả thuận của tôi và nàng đã được đặt ra.Quay trở lại,tôi khẽ nói "Alo,sao muộn thế rồi chưa về?Có ăn tối không đây?"với giọng có chất hơi hờn dỗi trẻ con và lộ rõ vẻ ấu trĩ.Nhưng bất ngờ đáp lại tôi là một giọng của người nam nhân khàn khàn:"Cho hỏi là người nhà bệnh nhân bắt máy đúng chứ ạ?Bệnh nhân bị tai nạn đang được cấp cứu chỗ chúng tôi,địa chỉ ở(....)".Tôi đơ người,tay chân phản xạ theo bản năng không kịp thó dép mà phóng xe lao thẳng đến địa điểm được vị kia nhắc đến mà chẳng buồn trả lời những câu hỏi và một vài điều được đưa ra,miệng vẫn phát ra âm thanh vô định khe khẽ,thần trí không rõ ràng lao thẳng đến mục tiêu trước mắt.Rồi không nhớ rõ bằng cách nào tôi khi định thần lại đã đương đứng trước cửa phòng bệnh của nàng,mắt cũng không rõ tự bao giờ đã nhoè đi,và người phụ nữ lạ mà nàng từng bảo với tôi đó là mẹ nàng qua bức hình chụp chung giờ đây cùng với hai hàng lệ chảy dài tát tôi một cái trời giáng.Người phụ nữ ấy làm tôi liên tưởng đến người mẹ thương con nhưng không,sự thật tàn nhẫn lôi tôi ném vào vực sâu khi những lời mắng miếc chửi rủa thốt ra từ bà ta một cách hôi hám và cho tôi hay rằng người đàn bà ấy khóc vì bản thân bà ta sinh ra một con quái vật.Thật nực cười,cũng thật đáng hận,cảm giác khi ấy là thứ có đến chết tôi cũng không quên,sự đau khổ và tức giận đè nén trong lòng khiến cho cả đôi mắt tôi hằn lên những tia máu khi ấy in sâu trong tiềm thức của tôi theo một cách đầy cay đắng.Nhưng dẫu sao cũng đã qua,cô ấy vẫn bên tôi,cùng tôi chiến đấu mà chưa từng bỏ mặc.Cô gái hoạt bát ngày nào giờ đây vì di chứng của vụ tai nạn mà phải ngồi xe lăn,đi đứng rất khó và chẳng thể chạy nhảy trên đôi chân của mình,nhưng lại không một lần từng từ bỏ ý niệm của mình,ương bướng cứng đầu nhưng không khỏi khiến tôi yêu cô nàng ấy muốn chết đi sống lại.Mọi thứ chúng tôi đều trải qua cùng nhau,yên bình cùng nhau bên trong căn nhà luôn toả hương thơm ngát mà cả hai cùng nhau xây nên.Hạnh phúc giản đơn nhưng thật ấm áp.