tôi chợt tỉnh với mí mắt nặng trĩu. Mùa hè lại tới với cơn nắng chan hòa với tiếng reo hò của học sinh . Sau lưng tôi bỗng có tiếng người gọi :
-Chị, xe đến rồi, còn ngây ra đó làm gì?
Đó là e gái tôi, Lý Minh Kiều, giọng em ấy nhẹ nhàng nhưng lại bày ra vẻ mặt tức giận . Tôi cx phải đáp lại en ấy 1 câu v
-Minh Kiều à, chị còn chưa chuẩn bị xong nữa.
Em ấy như đang giận tôi nhưng cx thu xếp quần áo tiếp tôi, tôi cx chỉ ngó lơ sự quan tâm của em ấy. Em ấy lại phụng phịu hỏi tôi
- Lý Hạ My, Chị nhanh lên, lề mề quá!
Tôi đáp :
- Em kh đc gọi họ tên người lớn hơn mình như vậy
Giọng tôi cười hòa cùng tiếng chim hót trên cành cao, lung lay dưới nắng vàng sáng chói. Giới thiệu chút, em ấy là chị em song sinh của tôi tên là Lý Minh Kiều, 18 tuổi. Còn tôi là Lý Hạ My, 18 tuổi. Hai chị em tôi cứ đứng chờ rồi lên xe đến Nhật Bản. Ở đó có cây hoa anh đào to lớn đứng giữa con đường. Tôi nghe nói nếu nói người mình thik ở gốc cây thì người mình thik sẽ đón nhận tình cảm của mình. Ánh mắt tôi lóe sáng lên như nghĩ ra gì đó, tôi đứng dưới gốc cây sắp sửa đọc tên người ấy thì...
- Chị, chị đang làm gì ở đây thế?
Tôi chỉ cười lại và đọc tên em ấy như thể tâm trí tôi bị điều khiển. Kết thúc nghỉ hè, vào ngày nhận lớp, tôi gặp Tô Châu Viên, cô ấy là 1 người hòa đồng và mạnh mẽ, tôi làm thân với cô ấy và chúng tôi còn trở thành BFF của nhau. Tôi lại có thêm niềm vui, thêm trang mới trong đời tôi. Sân trường lá cây chất đống, lá này chồng lên lá khác, mí mắt tôi lại lần nữa nặng trĩu khi nhìn xuống sân trường. Tôi ước mong thật lớn để trở thành 1 phi công bay lượn nhìn hết mọi vật r mang về sân trường thân thương này. Tôi muốn đc mạnh mẽ để bảo vệ tất cả mn ở trường HC. Cảm ơn, ngôi trường thân thương đã bao lần giúp đỡ, bao lần cùng vượt khó, bao lần che chở nhau. Thầy cô... cảm ơn đã giúp chúng em nên người và tìm thấy họ. Gần như tôi đã lỡ yêu em ấy. Đúng vậy, tình yêu này là tình yêu giữa chúng tôi , sẽ kh ai ngăn cản đc chúng tôi. Cha mẹ đã nuôi lớn tôi cx kh thể ngăn cản. Cô em gái ngốc ngếch, tôi sẽ bảo vệ e bằng mọi giá, bảo vệ bằng cả tấm lòng, cả cuộc đời của tôi.
6 năm trước
Tôi là Lý Hạ My, 12 tuổi, vào hôm mùa xuân năm nay, tôi gặp em ấy :
-Chào em, chị từ nay là chị gái của em, chào chị đi!
Em ấy ngượng ngùng đáp :
-C.. Chào chị, em là Lý Minh Kiều
em ấy ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên như muốn nói với tôi điều gì đó rất khó nói nhưng tôi hiểu em ấy. Tôi cx từng bị trường hợp như e ấy và kết quả là tôi đã lỡ hại làm em trai tôi nằm liệt giường. Tôi đã khóc suốt đêm vì đã để em ấy bảo vệ tôi. Em ấy cx chỉ an ủi tôi với giọng yếu ớt
-C.. chị k... kh sao r... r
Em ấy kh chút phàn nàn mà còn lo lắng, tận tay đánh chết ai dám bắt nạt tôi. Nên tôi rất quý cô gái gái này, Lý Minh Kiều, chị cần em.
Quay lại hiện tại
Tôi đã nghe em ấy nói với Tô Châu Viên rằng :
- tớ thích cậu, cậu làm ny tớ nhé?!
Tôi đã từ bỏ từ lúc đó nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu, cuối cùng đây là cơ hội cuối của tôi sao?
TÔI ĐÃ LỠ BỎ ĐI THỨ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI MÌNH LÀ LÝ MINH KIỀU, EM ẤY ÂN CẦN TRÒN MỌI VIỆC VÀ TÔI ĐÃ... :
-Tôi yêu em, em làm ny tôi nhé?!
Tôi đã chuẩn bị tinh thần và nghĩ em ấy sẽ từ chối... nhưng em ấy đáp :
-Em cx thik chị
End
tác phẩm của tác giả Remy