Một buổi sáng khi cùng con gái đi siêu thị tôi đã nhìn thấy một vụ tai nạn thương tâm.
Lúc này con gái hỏi tôi với vẻ thắc mắc
“Mẹ ơi mấy người đó bị gì vậy ạ ?”
Lời nói của con gái đã làm tôi nhớ lại sự việc xảy ra vào năm đó.
6 năm trước ngày* tháng*
Trong phòng trang điểm
“Quao trông con rất xinh đó” mẹ tôi nói
“ vâng con vui lắm mẹ ạ cuối cùng ngày con kết hôn với anh ấy cũng đã tới”
Đúng hôm đó chính là ngày cưới của tôi
RẦM! Một tiếng đạp cửa lớn, đó là em trai tôi
Hộc!hộc “chị....chị...hai anh ..anh rể có chuyện rồi
Tôi bất ngờ nhìn nó hỏi
“Có chuyện gì mà em hớt hải thế...”
“Chị ơi....trên đường tới đây vì tài xế ngủ quên nên...nên xảy ra t a i n@n rồi..bây giờ anh ấy đang rất nguy kịch .
Tôi vội vã chạy tới bệnh viện nhưng không.....đã quá muộn rồi...anh..anh ấy đã không qua khỏi..tôi xuy xụp ngồi bệt xuống sàn.
Qua việc này tôi đã khóc và khóc rất nhiều ngày qua ngày tôi chỉ biết gào khóc trong đau đớn
Qua việc này tôi đã muốn quên đi nó nên đã qua hàn du học...
Tôi qua đây được 2 năm thì gặp được anh ấy chồng hiện tại của tôi chúng tôi tất hợp í nhau nên đã về nước kết hôn, sau hai năm thì tôi đã có đứa con đầu lòng....tôi rất vui
Về sau tôi không còn nhắc về việc đó nữa
Sau đó mắt tôi ngấn lệ và nói với con gái
“ không có gì mình đi thôi con “
Thế là quá khứ đau buồn của cô kết thúc tại đây