[ ABO ,HE ] con dâu nuôi từ bé
Tác giả: 🦋 NaMy 🦋
1.
Câu chuyện về một Alpha giả vờ ngu ngốc.
Lúc Văn Đông mười hai tuổi thì bị bán cho Lý gia, làm con dâu Omega nuôi từ bé của tiểu thiếu gia nhà họ Lý – Lý Phi Phàm.
Mọi người đều nói tiểu thiếu gia bị ngốc, lại còn là con riêng của phu nhân. Văn Đông nghe được, ôm chặt Lý Phi Phàm gào khóc như con mèo con, nghĩ đời mình xong rồi, sau này phải sinh con cho một Alpha ngây ngốc. Nói không chừng còn phải sinh mười tám đứa con trai, quá thảm.
Mơ ước của cậu chính là có thể thoát khỏi tên ngốc này, tự do tự tại mà sống. Nhà họ Lý từ trên xuống dưới không một ai tốt với cậu, tuy cậu còn đang là một đứa bé lại không nhận được chút quan tâm chăm sóc nào của người lớn. Ăn miếng bánh kem cũng phải xin, đầu bếp cũng không muốn cho cậu ăn ngon, có lẽ là nghĩ cậu đi theo tiểu thiếu gia cũng không có tương lai gì nên cũng không cần phải hầu hạ.
Văn Đông vì thế mà càng thêm mảnh mai gầy yếu, nhóc ngốc Lý Phi Phàm đưa phần bánh kem nhỏ của bản thân cho Văn Đông ăn, chảy nước miếng nói: “Cho nè, anh gầy quá.”
Văn Đông cố gắng không để ý đống nước miếng kia, nhận bánh kem nghĩ việc gì mà không ăn chứ.
Lý Phi Phàm còn làm cho cậu gấu bông màu tím, nhóc ngốc cũng chỉ biết làm cái này, hoặc là đi ra hoa viên hái hoa cho cậu. Nói thật, Lý Phi Phàm đối rất tốt với cậu, đáng tiếc là nhóc ngốc, người nhà không ai yêu thương. Trong tình huống đó, hai đứa bé sống trong nhà giàu có thực sự rất vất vả.
So với Lý Phi Phàm chín tuổi thì Văn Đông lớn hơn ba tuổi, cậu nghĩ những người nhà họ Lý này thật quá đáng, ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt cậu thì cũng thôi đi, vì sao còn bắt nạt người ngốc nữa?
Ngốc cũng không phải là do Lý Phi Phàm mà.
Vì thế hàng ngày cậu đều chơi đùa cùng nhóc ngốc, nghĩ nếu Lý Phi Phàm đừng ngốc thì tốt quá, … có lẽ cậu sẽ có thêm chút chờ mong vào tương lai. Bị một người ngốc vừa chảy nước miếng vừa dấu hiệu…cậu đã từng mơ ác mộng thấy như vậy.
Lý Phi Phàm mỗi ngày đều gọi cậu là “Đông Đông”, một ngày gọi 800 lần, như là phải nói cho cả thế giới rằng “Đông Đông là vợ ta.”
Văn Đông trông thế mà càng lớn càng xinh đẹp, cốt cách nảy nở, dù là dáng người, ngũ quan hay làn da cũng đều không thể chê. Ánh mắt mọi người nhìn câu cũng càng ngày càng lộ liễu.
Có một ngày, con cả nhà họ Lý đi vào phòng cậu, xé rách quần áo cậu, là Lý Phi Phàm cầm một cái bình hoa đập đến, khóc kêu: “Anh đừng động vào vợ tôi!”
Lúc ấy Văn Đông đã mười bốn tuổi, lần đầu tiên cậu phát hiện ra rằng tên ngốc đang bị anh cả đánh đến bầm dập mặt mũi này thế mà thật đáng tin cậy. Dù sao người yêu của mỗi người đều khác nhau, Lý Phi Phàm tuy ngốc nhưng dùng trăm phần trăm sức lực để yêu thương cậu.
Vì vậy, cậu cũng không vọng tưởng điều gì nữa.
Ba năm sau, kì động dục của cậu đến, chàng ngốc đã rất cao lớn, thân hình kiện mỹ, mặt mũi anh tuấn, ngoại trừ nụ cười ngây ngô ra thì nhìn rất bình thường.
Tin tức tố của cậu là mùi hoa quế nhạt, tin tức tố của Lý Phi Phàm tựa như biển cả, tươi mát ẩm ướt, trêu chọc cậu.
Văn Đông phát hiện chàng ngốc ở phương diện này không ngốc chút nào, hơn nữa ỷ vào chuyện bản thân là tên ngốc nên cứ tha hồ mà giở trò lưu manh.
Nhưng Văn Đông nghĩ đây là chồng cậu, mấy năm qua ở chung, Văn Đông cũng có cảm tình với hắn.
Vậy nên lần nào cậu cũng dịu dịu dàng dàng ôm Lý Phi Phàm cười.
Một ngày Lý Phi Phàm muốn Đông Đông hôn mình 80 lần, cả nhà từ trên xuống dưới chỉ mình hắn hạnh phúc nhất vì chỉ việc ôm người đẹp lại không cần làm việc.
Văn Đông tỏa ra mùi hương hoa quế, đỏ bừng mặt, mềm mềm mại mại mà nói: “Cậu phiền quá nha.”
Lý Phi Phàm cười nhạo, bí mật ẩn dấu 5 năm ngày càng rõ. Hắn thương tiếc mà xoa xoa đỉnh đầu Đông Đông, nghĩ sẽ không bao giờ để Đông Đông chịu khổ theo mình nữa, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngây ngô của tên ngốc.
Thời cơ còn chưa tới, chưa thể để lộ bản thân.
Ba năm sau, hắn giành được vị trí gia chủ, rốt cuộc bộc lộ gương mặt thật của mình. Mà Đông Đông của hắn lại đang ở bệnh viện, khó sinh, ra máu nhiều nên hôn mê, lúc tỉnh dậy liền trở nên ngây ngốc.
2.
Có lẽ vì Văn Đông từ lúc sinh ra chưa từng được hưởng phúc, lần này có cơ hội nên ra sức dằn vặt người.
Cơm không đút thì cậu không ăn, thuốc hơi đắng một chút sẽ không uống, cơ thể khó chịu liền bắt đầu khóc. Cũng may cậu nhỏ nhắn lại đáng yêu, dù làm nũng thì vẫn là người đẹp Giang Nam mềm mại, cũng không đáng ghét.
Đây là một Omega dù có ngây ngốc cũng vẫn mềm mại, bản chất từ trong xương tủy là lương thiện dịu dàng, là ánh trăng sáng trong lòng Lý Phi Phàm.
Ngay cả bộ dáng ngây ngốc hiện tại của cậu vào mắt Lý Phi Phàm cũng đều cực kỳ đáng yêu.
Lý Phi Phàm làm gấu nhỏ đặt ở đầu giường cho con, mình thì đi chăm sóc người đẹp, nhẹ giọng nói: “Đông Đông, hôm nay trời đẹp lắm, có thích ra ngoài chơi không?”
Văn Đông nhìn nhìn Lý Phi Phàm, lại nhìn nhìn gấu của con, đột nhiên vô cùng đáng thương mà nói: “Tôi cũng muốn gấu…”
Lòng Lý Phi Phàm bị giọng nói mềm mại này làm mềm nhũn, vì thế hắn đặt một con gấu màu hoa oải hương lớn hơn vào lòng Văn Đông. Hắn cầm khăn lông dịu dàng lau bàn tay của Văn Đông, tựa như trước kia Văn Đông cũng từng làm cho hắn.
Văn Đông mặc áo ngủ bông màu trắng tò mò nhìn con gấu màu tím, ánh mắt tựa hồ hơi mê mang.
“Đông Đông, hôm nay hoa quế nở, thơm như anh vậy.” Lý Phi Phàm nói “Anh mau khỏe lên để cho em ngửi nhé. Nhưng mà đời này chúng ta cũng không có con nữa…”
“Em buộc ga-rô rồi, Đông Đông.” Lý Phi Phàm cười nhìn cậu “Làm khổ anh là lỗi của em. Giả ngu cũng là lỗi của em, nhưng anh chiều em như vậy, lần này cũng cho em một cơ hội nữa nhé.”
Người ta đồn thiếu chủ từng có vị hôn phu nhưng chưa cưới mà đã chết vì xuất huyết sau sinh, mọi người bắt đầu kiếm người mới cho thiếu chủ.
Bọn họ đứng ở cửa phòng ngủ cầm một ít album ảnh người đẹp cho Lý Phi Phàm chọn. Lý Phi Phàm nhíu mày, nhìn Văn Đông trong phòng, vung tay ném album vào người hầu, nói rất nhẹ: “Cút, lần sau dám để ta thấy thì các người đều phải chết.”
Là một đứa con riêng ngược trời sửa mệnh, hắn vốn tàn nhẫn độc ác, lại chỉ dịu dàng với một người.
Nhưng người đó còn chưa cho hắn cơ hội để báo đáp, bây giờ hắn đối tốt với Đông Đông đến đâu, Văn Đông cũng không biết hắn là ai.
Văn Đông đang ngồi trên giường ôm gấu bị Lý Phi Phàm đột nhiên tức giận dọa sợ, ánh mắt hơi hoang mang, Lý Phi Phàm vội vã cười lại gần, quỳ gối trên giường nói: “Em chỉ thích Đông Đông.”
Lý Phi Phàm sờ mặt Văn Đông, Văn Đông ôm gấu nhỏ thỏa mãn nở nụ cười.
Cậu mơ mơ màng màng nhớ từng có người thích ôm cậu từ sau lưng, còn cho cậu ăn bánh kem nhỏ, tặng gấu cho cậu, người đó cũng có mùi dễ ngửi như người này.
Ẩm ướt mà tươi mát, tựa như đang bước chậm trên bờ cát vào một ngày mưa nhỏ.
Nhưng cậu không nhớ người đó là ai, cũng không biết mình là ai.
3.
Lý Phi Phàm ban ngày chiến đấu trên thương trường, buổi tối chiến đấu trong gia đình.
Con hắn tè ướt người hắn, còn phun sữa ra comle đắt giá của hắn. Nhưng Lý Phi Phàm cũng không thể tránh được, mới mười bảy tuổi đã làm cha, luống cuống tay chân mà chăm sóc vợ ngốc hai mươi tuổi và đứa con Alpha nghịch ngợm mới ba tháng tuổi.
Hai người này lại chỉ đùa giỡn với hắn, trước mặt bảo mẫu thì ngoan ngoãn, trước mặt hắn thì đủ trò ầm ĩ. Nhưng cả hai đều là bảo bối tim gan của hắn, hắn không nỡ bóp chết, nghĩ hay là tự bóp chết bản thân cho xong.
Vợ đẹp hình như sắp khôi phục.
Nhưng hắn đến kỳ động dục, vợ lại không cho hắn chạm vào dù chỉ là đầu ngón tay.
Lý Phi Phàm vừa định thân thiết với cậu một chút, Văn Đông liền rơi lệ nức nở, làm bộ làm tịch rớt vài giọt nước mắt, đến khi Lý Phi Phàm thả tay liền nín khóc, ngồi đó yên lặng nhìn Lý Phi Phàm.
Lý Phi Phàm đang kỳ, lại thương Đông Đông, thương đến run rẩy, bất đắc dĩ đành tiêm thuốc ức chế. Sau đó lại đến bên mép giường của Đông Đông giả khóc: “Chồng anh đáng thương quá mà….”
Văn Đông không dao động, chăm chú chơi với gấu, trông vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, làm Lý Phi Phàm nhìn đến ngứa ngáy, lại chỉ có thể cấm dục.
Đến khi con trai tròn một tuổi, Văn Đông cũng vẫn thế. Lý Phi Phàm cấm dục lâu, cảm thấy mình sắp đắc đạo thành tiên, nhớ lại những ngày tháng được ăn uống no đủ trước kia, đẹp như một một giấc mơ.
Nhưng Văn Đông dù ngốc cũng nhận biết được ai đối tốt với mình. Lý Phi Phàm ở bên chăm sóc cậu thời gian dài, thỉnh thoảng cậu sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ làm nũng với Lý Phi Phàm đang buồn khổ, sẽ đặt một viên đường vào tay Lý Phi Phàm, cười nhìn đối phương.
Đây là phương pháp trước kia cậu dùng để dỗ Lý Phi Phàm.
Lý Phi Phàm cầm đường mà lại khóc.
Con của hắn đang oa oa khóc, che dấu tiếng khóc áy náy mà đau đớn của hắn. Văn Đông tò mò nhìn hắn, nói: “Cậu…đau ở đâu sao?”
Lý Phi Phàm lắc đầu, nhớ tới chuyện hồi là trẻ con, cũng không chỉ có chuyện buồn, trong trí nhớ của hắn còn có Đông Đông ấm áp. Hắn vội vàng chạy đến đổi tã, lại ngửi được một chút hương hoa quế bay tới.
Vì thế Lý Phi Phàm kiếm lời. Xong việc Văn Đông khóc hu hu nằm trên giường, không biết là thẹn thùng hay khó chịu, làm Lý Phi Phàm quỳ ở đâu giường sám hối.
“Cậu làm bẩn gấu của tôi, huhu.” Văn Đông chỉ vào con gấu trên đất, nói, “Cậu phiền quá nha….”
Lý Phi Phàm ước gì Văn Đông có thể mắng hắn thêm vài câu để hắn có thể bớt chút áy náy. Nhưng giây tiếp theo Văn Đông đột nhiên nói: “Khi tôi còn nhỏ, em trai tôi thích cũng tặng gấu cho tôi.”
Cậu nghiêng đầu nhìn Lý Phi Phàm ngây người, nói: “Nhưng em ấy rất ngốc, khác cậu, cậu quá thông minh.”
4.
Văn Đông ngây ngốc là biến chứng của việc não thiếu oxy do sốc quá lâu vì rong huyết sau sinh.
Nhưng Lý Phi Phàm phát hiện vợ hắn hình như đã gần khôi phục hoàn toàn rồi.
Có một ngày, hắn ra ngoài nhưng quên đồ nên trở về, nhìn thấy vợ hắn đang đi lại trong phòng ngủ, cậu ném thuốc đi, quỳ gối nói nhỏ với bé con trong nôi.
“Lần này chắc là làm daddy con sợ lắm.” Đông Đông cười với con, “Để một thời gian nữa ba sẽ nói cho cậu ấy là ba khỏi rồi, coi như là trừng phạt chuyện cậu ấy lừa ba nhiều năm như vậy.”
Lý Phi Phàm nghe thế, tuy mừng như điên nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của vợ mà tận tâm tận lực phối hợp diễn kịch cùng Văn Đông.
Đêm đó hắn về nhà lại nhìn thấy Văn Đông ôm một con gấu màu tím mới tinh giả ngốc như thường.
Lý Phi Phàm nắm bàn tay Văn Đông nói: “Anh thích gấu hơn hay là thích em hơn?”
Văn Đông không cần nghĩ ngợi nói: “Tôi thích gấu.”
Lý Phi Phàm: “…Ha”
Sau đó Văn Đông chăm chú mặc quần áo cho gấu bông, Lý Phi Phàm nói: “Vậy nhân tiện còn chưa đặt tên con, giờ đặt là Lý Hùng (Gấu) đi.”
Văn Đông khiếp sợ, nghĩ thầm cmn rốt cuộc ai mới ngốc, có thiếu gia nhà giàu nào tên là X Hùng không?
Vì thế cậu lã chã chực khóc, uất ức mà nói: “Không được, Hùng là tên của gấu bông của tôi.”
Lý Phi Phàm vui vẻ, nghĩ Đông Đông mà làm diễn viên thì cũng thuộc phái thực lực.
Vì thế hắn nói: “Vậy đặt là Lý Phi Hùng.”
Văn Đông suýt không khóc nổi, lau vài giọt nước mắt nói: “Không muốn ~”
Lý Phi Phàm nói: “Vậy Đông Đông thấy đặt tên là gì thì được?”
Văn Đông tức giận mà lắc đầu: “Không biết, dù sao đó con cậu.”
Lý Phi Phàm ôm lấy cậu mà hôn, hôn hôn liền nổi lửa, bèn đè người lên giường bắt nạt. Từ lúc khôi phục, Văn Đông liền chiều theo ý Lý Phi Phàm, tính tình cậu vốn dĩ mềm mại, chỉ cần Lý Phi Phàm dịu dàng săn sóc cậu thì cậu cũng sẽ vui vẻ tiếp thu.
“Đông Đông, chúng ta kết hôn nhé?” Lý Phi Phàm dịu dàng nói. Văn Đông cúi đầu, không nói có cũng không nói không, đến tận lúc Lý Phi Phàm đeo một chiếc nhẫn vàng trơn lên ngón tay thon dài của cậu, cậu mới yên lặng liếc nhìn Lý Phi Phàm. Liếc mắt kia tựa như có rất nhiều tình ý, nhưng tuyệt nhiên không một chút oán hận.
Nhẫn đeo lên liền cứ vậy mà không tháo ra nữa. Trong ngày sinh nhật của Văn Đông, Lý Phi Phàm mở tiệc lớn rước vị hôn phu đã sinh quý tử cho hắn vào cửa, long trọng mà khẳng định thân phận cho vị hôn phu của hắn.
“Đông Đông vất vả rồi.” Lý Phi Phàm sờ sờ tay Văn Đông, “Sau này em sẽ không để anh phải khổ nữa.”
Văn Đông nhìn nhẫn của mình như suy tư điều gì.
Đêm tân hôn, Văn Đông một thân hồng rốt cuộc nhịn không được nói: “Cậu đã biết tôi khỏi từ lâu mà sao còn dung túng tôi như vậy?”
Lý Phi Phàm mặc lễ phục kiểu Trung đang chơi với con, hắn nhẹ giọng nói: “Không phải dung túng, em chỉ muốn để anh được nghỉ ngơi, về sau anh muốn làm gì cũng có thể nói với em.”
Văn Đông đứng ở mép giường nói: “Tôi muốn đi học vẽ.”
Lý Phi Phàm gật gật đầu, nói: “Vậy đi học đi.”
“Muốn đi đó đây, rời khỏi nơi này, đi châu Âu học.”
Văn Đông cho rằng Lý Phi Phàm sẽ không đồng ý nhưng Lý Phi Phàm gật đầu nói: “Được.”
Vì thế Văn Đông đánh bạo nói: “Nửa đời trước dây dưa với cậu đều không phải chủ ý của tôi, tôi không ủng hộ khế ước hôn nhân, vậy nên tôi muốn tạm thời rời khỏi cậu.”
Văn Đông đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng, nhưng ngoài dự đoán, Lý Phi Phàm nói: “Vâng, được.”
Lý Phi Phàm nghĩ như vậy cũng tốt, hắn có thể theo đuổi lại người này, lần này hắn nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi, tốn tâm tư để lấy lòng bà xã, đền bù những khoảng trống trước kia.
Hắn biết Đông Đông mềm lòng lắm, nếu thật sự vô tình, Đông Đông có thể từ chối kết hôn với hắn.
Vậy nên hắn liền làm gà trống nuôi con, biết Đông Đông nhớ gấu nhỏ sẽ tay trái ôm con, tay phải ôm gấu bông bay đến Hà Lan thăm Đông Đông.
Tuần nào hắn cũng đi, tận tay tặng hoa bà xã, đọc tập thơ Sonnets (Tập thơ Mười bốn hàng) của Shakespeare bằng tiếng Anh cho bà xã nghe.
Mùa đông đến, trời lạnh, kỳ động dục của Lý Phi Phàm cũng tới, hắn bay sang một mình, ở lại chỗ của Đông Đông.
Đông Đông cũng không từ chối hắn, tựa hồ cậu cũng có chút kích động, khẽ khàng hôn lên mặt Alpha của mình, nói: “Lý Phi Phàm, cuối cùng cậu cũng lớn rồi, trưởng thành rồi.”
Lý Phi Phàm xoa mặt cậu, nói: “Em vẫn luôn rất lớn.”
Văn Đông đẩy hắn ra, cầm một bức tranh ném cho hắn, trong bức tranh là một con gấu nhỏ màu tím.
“Tặng cậu.” Văn Đông thở dài “Cậu tặng tôi nhiều gấu như vậy, tôi cũng tặng cậu một con.”
“Anh đã tặng rồi mà.”
“Hả?”
“Con tên là Hùng Hùng.” Lý Phi Phàm hôn phía sau cổ của Văn Đông “Gấu con nhớ anh, nếu anh rảnh thì…về nhà đi.”
Văn Đông cong mắt cười, nghĩ mùa xuân sắp sang rồi, cũng là lúc nên về nhà rồi.