Đây là lần thứ sáu gã phát hiện em nằm ở phòng trên vũng máu, cổ tay trắng ngần của em khoét sâu đến nổi gã thấy lạnh người. Nếu hôm đó gã không quên ví và trở về, thì có lẽ em đã thành công lừa gã đi mua gà rán rồi trốn qua thế giới khác.
Căn phòng bệnh trắng toác, ánh sáng chiếu vào lấp loé qua bức màn. Khiến cho màu sắc của căn phòng trở nên u ám và lạnh lẽo, người y tá vừa nói gã nên mở rèm ra để không khí trong căn phòng ấm áp hơn. Nhưng gã không làm thế, vì em không thích ánh sáng trực tiếp chiếu rọi lên người mình. Gã không nhớ rằng mình đã chứng kiến em khóc, rồi giam mình trong căn phòng tối bao nhiêu lần. Gã chỉ nhớ, mỗi lần như thế gã đều cầu xin em hãy ở bên cạnh gã. Cầu xin em, đừng làm những điều dại dột, gã cố nói về thế giới này tươi đẹp ra sao. Cố nói rằng em quan trọng như thế nào.
Nhưng dường như trong đôi mắt tăm tối đó của em, thế giới này chỉ có những màu đen trắng xám xịt. Khác với đôi mắt đầy sắc màu của gã, cách gã nhìn thế giới này và cách em nhìn thế giới này. Dường như chẳng hề có một sự liên can nào với nhau.
Em từng là ánh mặt trời ấm áp nhất cuộc đời gã, nụ cười của em như ánh sáng soi rọi những tháng ngày tẻ nhạt của đời gã. Nhưng rồi một ngày ánh mặt trời đó của gã đã biến mất, nụ cười của người con gái mà gã thương cũng tan biến theo mây khói. Gã biết rằng những chuyện em trải qua, nó đã kinh khủng đến nhường nào. Gã hiểu rằng em đã đau khổ đến nhường nào, bởi vì chính gã cũng đã từng lưu lạc trong đêm tối. Gã hiểu cảm giác đi trong màn đêm dài dẳng chỉ với một cây nến.
Nhưng gã đã vượt qua nó, gã đã giữ cho cây nến đó không tắt ngụm đi, cho đến ngày gã gặp em. Em thắp sáng cả thế giới của gã, lần đầu tiên gã mới biết được thế giới này tư đẹp đến nhường nào. Đẹp như nụ cười của em vào chiều thu tháng chín đó. Chút ích kỉ của riêng mình, gã muốn em sống tốt hơn, muốn em ở bên cạnh gã, muốn em tiếp tục cùng gã đi khám phá thế giới này. Dù gã nghĩ, có thể việc sống đối với em còn đau khổ hơn cái chết.
Nhớ về ngày đầu tiên gã gặp em, là một ngày mưa nặng trĩu và thành phố thì thấm đậm vị buồn bã. Em băng băng dưới con mưa chiều nặng hạt, đi vào dưới trạm chờ xe buýt. Và đi vào con tim của gã, gã từng là một kẻ u uất mất niềm tin vào tương lai. Mỗi ngày trôi qua đối với gã giống như là nghĩa vụ với sinh mạng của mình. Chứ chẳng phải là sống.
Thế mà em xuất hiện, xuất hiện như vầng quang soi sáng của đời của gã. Em là mặt trời của riêng gã, chỉ riêng gã mà thôi. Em mang ánh sáng đến cho gã, thắp lên đoạn đường tối tăm và lấn áp luôn cả ánh sánh từ ngọn nến lẻ loi của gã. Gã yêu em nhiều lắm, yêu em nhiều như dâng hiến cả tâm hồn gã cho em. Ấy thế mà ngày hôm đó, ngày gã thấy em tự hoại chính mình. Gã bàng hoàng và đau đớn, em của gã, cô gái của gã, mặt trời của gã. Dường như em cũng đang đợi một ánh mặt trời của riêng mình.
Gã bên em, gã trao cho em hết tâm hồn của gã. Tất cả những rung động của gã, thế mà gã mãi không thể trở thành mặt trời của em. Vầng mây đen che lấp tâm hồn em, gã không cách nào xuyên qua được. Gã chỉ có thể ở đó, bên cạnh em. Cầu mong em cho phép gã được sưởi ấm em, dù chỉ một chút. Mong em cho gã cơ hội, cơ hội tháo vỡ lớp xiềng xích của em. Cho gã cơ hội được bước vào thế giới của em, như cách em đã bước vào thế giới của gã. Nhưng mọi chuyện bỗng hoá hư vô khi em lại tự gồng gánh chính mình, những tổn thương từ quá khứ khiến em chẳng thể mở lòng với ai. Kể cả gã. Em yêu gã, nhưng em không thể hoàn toàn để gã bước vào nội tâm của em. Vì em sợ tổn thương, em sợ đau đớn một lần nữa.
Ngày em về với biển, về với chính em. Gã đã mất đi ánh mặt trời của chính mình. Còn em, em về với biển xanh của em. Thì ra em vốn không phải mặt trời, em là biển xanh thăm thẳm vô tận ngoài kia. Đã là biển thì phải tự do muôn nơi.