"Ai yêu trước người đó thua?"
Một cuộc thi tài chính thức bắt đầu giữa chúng tôi...
Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp cấp 2. Ấn tượng của tôi về cậu ta không thật sự tốt.
Ấy thế mà đầu năm lớp 7, cô chủ nhiệm lại biến chúng tôi thành bạn cùng bàn. Ấn tượng đầu về nhau không tốt lại thêm cái tính cách trái hẳn nhau khiến chúng tôi càng không ưa gì nhau.
Tôi là một cô gái không xinh nhưng lại được tính chăm chỉ và hiếu học. Có thể nói thành tích cũng thuộc top 10 của trường. Thú thiệt tôi chính hiệu là một cô gái quê mùa chỉ biết học và học.
Trái ngược với tôi, cậu ta là một chàng trai thuộc kiểu hotboy của trường. Học thì cũng ổn nhưng bị thành tích quậy phá làm mờ nhòa. Đã vậy còn là người vô cùng đào hoa, không biết tính đến giờ đã có bao nhiêu mối tình rồi???
Đó là kiểu chàng trai mà tôi cả đời không muốn dính dáng!!!
Thế nhưng, cuộc đời lại thật trớ trêu...
Trong một lần ngồi tâm sự với bạn thân.
-‘’Ê Mi, tui thấy bà với ông Nhật cứ đấu đá hồi.Coi chừng ‘ghét của nào trời trao của nấy’ á.’’
-‘’Thôi bà ơi, không đời nào mà tui đi thích một cái người đào hoa như cậu ta. Người tui thích không cần có gương mặt ‘hút gái’ như cậu ta, chì cần như những học trưởng trong mấy bộ phim thần tượng là được rồi.’’ – Tôi cười nói, vế trước thì là thật nhưng vế sau chính là mượn cớ châm biếm cậu ta.
-‘’Vậy thì ‘mọt sách’ của lớp ta cứ ngủ rồi mơ sẽ được thôi.’’ – Giọng nói khinh thường vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên.
Không ngờ chỉ vài ba câu nói xấu mà lại bị cậu ta bắt gặp.
-‘’Dù gì cũng là con trai, ai lại đi nghe lén con gái người ta…’’
Chưa kịp nói thì đã bị cậu ta cướp lời:
-‘’Anh đây nghhĩ cô nên nói lại thì hơn. Nói xấu sau lưng người ta rồi còn du khống cho ai nghe lén.’’
Đúng là thật tức chết mà. Lần nào gặp mặt cũng là những trận ẩu đả…không, phải là ngày nào cũng vậy.
-‘’Hay là chúng ta cùng nhau chơi một trò đi…Ai yêu trước người đó thua.’’
Và thế cuộc chơi chính thức bắt đầu…
Nghe cái tên là hiểu ngay luật chơi. Chúng tôi bắt buộc phải tìm mọi cách để đối phương thích mình.
Chả hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý chơi trò chết người này chứ. Tôi chả biết bắt đầu từ đâu và cũng chẳng có cách nào. Đối với một kẻ ‘mọt sách’ như tôi thì tình yêu có lẽ là thứ xa vời nhất. Làm sao để thắng đây?
Một ý tưởng bừng sáng trong đầu tôi.
Cậu ta không phải kiểu người mà tôi thích thì sao mình phải sợ. Chỉ cần giữ vững ý chí thì tôi sẽ không thua. Không cần phải thắng chỉ cần không thua.
‘Nhưng, xin lỗi, trong tình yêu làm gì có thắng và thua. Yêu đơn giản là yêu thôi. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là trải nghiệm.’
‘Mưa rơi 2 phút là đầy cốc nước, nhưng có rơi suốt 2 ngày, 2 tháng... cũng chẳng đủ để vùi lấp đại dương. Khó khăn, thất bại, tổn thương... đều là những phép thử, để xem trong chúng ta ai là đại dương, ai là cốc nước.’
Và có lẽ tôi là một cốc nước và cậu ấy là cơn mưa.
1 ngày, 2 ngày…hay thậm chí là 1 tháng đầu tiên kể từ khi trò chơi bắt đầu, tôi bình thản thực hiện cái ý tưởng ‘tuyệt vời’ của chính mình.
Còn cậu ấy, một con người đầy sự hiếu thắng không thể ngồi yên như tôi. Cậu ấy bày bao nhiêu là chiêu trò ‘’anh hùng cứu mỹ nhân’’ với mong muốn làm tôi rung động. Kiên trì lâu như thế chắc cậu ta cũng rất nản nhưng cũng không thể ngăn sự ham muốn chinh phục của cậu ta.
Năm tháng dài rộng, lại thường đưa ta đến một kết cục thình lình, không hẹn trước, không cho người trong cuộc dù chỉ nửa cơ hội trở tay.
Những ngày đầu, sự bình tĩnh ấy của tôi tự khiến cho bản thân vô cùng nể phục. Nhưng không ngờ rằng những chiêu trò ấy lại trở thành một thói quen lặp đi lặp lại mà tôi không muốn kết thúc.
Tôi phát hiện ra là lúc cậu ấy phải vắng học một tuần để tham gia cuộc thi đá bóng của thành phố.
[À quên không nói, cậu ấy là một cầu thủ bóng đá đầy tiềm năng đấy chứ.]
Một tuần vắng mặt, những trò nghịch ngợm cũng không còn. Đáng ra tôi phải thấy thoải mái nhưng sao trong lòng có chút khó chịu, có chút nhớ… Không lẽ tôi rung động rồi…
‘’Không!’’ – Tôi cố tự mình phủ định điều đó.
Một tuần trôi qua, và cậu ấy cũng đã trở về. Không chỉ về một mình mà cậu ấy còn mang rất nhiều món quà ‘’bất ngờ’’ trở về cùng.
Bất ngờ vui nhất chính là đội bóng của trường đã xuất sắc dành giải quán quân của thành phố và cậu ấy chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu.
-‘’Chúc mừng ông đã chiến thắng. ‘’
Sau này ngẫm lại mới phát hiện, lời nói này của tôi là đang ám chỉ trận bóng đá và… cả trò chơi tình yêu kia.
-‘’Sao hôm nay lại nhẹ nhàng thế? Có phải nhớ tui rồi không? Thích tui rồi đúng không?’’
Từng câu, từng chữ cậu ấy nói đều đã chạm trúng tim đen của tôi.
-‘’Ông…nằm mơ à?’’ – Tôi lắp bắp cố gồng mình cãi lại
-‘’Không có thì thôi, làm gì phản ứng dữ vậy. Sẵn đây cũng muốn nói với bà, trò chơi kia kết thúc đi, tôi có bạn gái rồi.’’
5 chữ ‘TÔI CÓ BẠN GÁI RỒI’ vang vảng bên tai tôi… và đây cũng chính là bất ngờ lớn nhất dành cho tôi.
-‘’Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm nên xem như tôi thua cũng được, chúng ta dừng trò chơi này lại đi.’’
-‘’À…được thôi.’’ – giọng tôi ỉu xìu, gật đầu đồng ý mà trong lòng đầy khó chịu.
Cậu ta tự mình nhận thua, đáng ra tôi phải cười hả hê một trận chế nhạo chứ…sao lại một mình trong phòng trùm mềm, nước mắt bất giác rơi xuống như vậy nè.
Có lẽ là vì cậu ấy thua trước tình cảm của một cô gái khác chứ không phải là vì thích tôi trước…
‘Tuyệt vọng’ – có phải là từ diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ.
Vài ngày sau, nghe bọn bạn trong lớp tám chuyện thì mới biết cô gái ấy là Thanh – bạn học cùng khối. Nghe nói hai người quen nhau vì cùng câu lạc bộ âm nhạc. Thích Nhật từ cái nhìn đầu, không ngờ cô ấy đã quyết định tỏ tình. Càng không thể ngờ cậu ấy lại đồng ý…
Không hiểu sao từ lúc ấy, sự chú ý của tôi luôn hướng về Nhật. Nhiều lần vô tình bắt gặp cậu đi về cùng cô gái ấy, trong lòng tôi tràn ngập sự khó chịu, có chút day dứt, có chút tiếc nuối…
Không còn là những câu nói hay những trò trêu ghẹo tôi nữa, chúng tôi ngày càng giữ khoảng cách…nhưng đó đâu phải điều tôi muốn.
Cuộc đời vô thường lắm! Trước mặt thời gian, vui buồn yêu hận đều chỉ là gió thoảng.
Có lẽ cậu ấy đã tìm được người có thể khiến cậu ấy trưởng thành rồi. Không còn những cuộc trốn học mà đi chơi, thay vào là sự chăm chỉ, sự quan tâm trìu mến…chỉ với cô gái ấy.
Còn tôi… tôi cũng đã tìm thấy một người khiến mình thay đổi rất nhiều. Tính cách tôi dần cởi mở, tôi cũng dần biết chăm sóc ngoại hình cho bản thân và chính cậu ấy đã thay đổi hình mẫu người yêu lý tưởng mà ban đầu tôi đặt ra cho chính mình.
‘Nếu được? Mình nắm tay chung một đoạn đường, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc.
Không được? Vậy ít nhất đã từng theo đuổi, cũng coi như không phụ tình yêu.’
Nhưng lại tiếc rằng…tình cảm này chính tôi không nhận ra sớm…đã không còn một cơ hội để theo đuổi, một cơ hội để bày tỏ…và một cơ hội để được nắm tay người ấy đi đến hạnh phúc…
‘Nếu có thể dùng quyền chủ động, tại sao phải lo lắng không ngớt, do dự trước sau?’
‘Cơm bưng tận miệng không hợp ý, chi bằng tự mình vào bếp, nấu một bát mì. Tự mình gánh vác mọi ngọt nhạt mặn đắng...’
Tôi mong một ngày có thể được một cơ hội để chủ động bày tỏ nhưng vẫn là do ông trời trớ trêu hay là do tôi không xứng đáng để được tình yêu ấy…
Cậu ấy đã tìm được chân tình của đời mình, dù nhiều lần giận dỗi nhưng rồi cũng quay lại, tình cảm ngày càng mặn nồng.
‘Chuyện tình cảm ấy mà, ai yêu trước thì người đó thua, mà yêu một người đã dành trái tim cho một người khác thì coi như thất bại hoàn toàn, trừ khi có kỳ tích. Nhưng cuộc sống này, lấy đâu ra kỳ tích cho những người đơn phương.’
Còn tôi mong cho mình một cơ hội, cũng đồng nghĩa tôi muốn hai người chia tay…thế thì chẳng phải tôi là một ‘kẻ phản diện’ hay sao?
Một ‘kẻ phản diện’ trong cuộc tình này lại mong muốn làm ‘nữ chính’ của cuộc đời cậu.
Cuộc chơi này có lẽ tôi đã thật sự thắng…
Ai yêu trước thật ra người đó thắng. Thắng được đối phương hay không chưa biết, nhưng chắc chắn đã thắng được chính mình…