Sau khi Rachel rời khỏi viện tâm thần cùng Jack . Anh đưa cô chạy băng qua thành phố đông đúc , đằng sau là hàng tá chiếc xe cảnh sát đuổi bắt phía sau . Họ chạy vào phía khu rừng gần đó và ẩn trên một cái cây cổ thụ lớn . Rachel rất vui vì nguyện vọng của cô sắp được hoàn thành là chết trong tay Jack .Bỗng anh nói rằng : "Thật sự xin lỗi em vì thời gian qua đã tôi đã không tìm em sớm hơn để em ko phải chịu cực khổ ." Rachel không hiểu ý nghĩa của câu này cho lắm nhưng cô vẫn mỉm cười anh vì nghĩ rằng anh đang nói đùa .Có lẽ thời gian qua anh đã yêu cô nàng này mất rồi . Cảnh sát đã quy động lực lượng công an tìm khắp khu rừng để bắt kẻ sát nhân hàng loạt , buộc hai người họ phải chạy tiếp .Họ đã chạy lại tòa nhà Thiên Sứ nhưng nó đã sụp đổ từ lâu rồi ,anh ngồi phịch xuống đất vì đã không còn nơi nào đi nữa . Chợt anh nhìn Rachel đang lo lắng cho anh và nhớ tới ông lão năm xưa đã lo lắng cho anh. Jack liền đứng dậy và bế Rachel lên chạy hết tốc lực về ngôi nhà của ông lão năm đó . Hai người họ phải trốn dưới gằm giường ,Rachel thắc mắc :"Đây chẳng phải là nơi dễ tìm nhất sao ."Anh cười và nói "Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất.."Cảnh sát đã chạy vào trong nhà và truy tìm hai người họ . Điều này đã làm Rachel nhớ tới năm xưa khi cô còn 13 tuổi đã sát hại gia đình mình và cho rằng muốn có một gia đình hạnh phúc lúc đó cảnh sát nghĩ là cô bj ảnh hưởng tâm lý dẫn tới tâm thần nhẹ nên đã không kết tội cô . Khuôn mặt lạnh lùng lại xuất hiện trên mặt Rachel ,cô liền nảy ý nói ra một câu nói vô cùng bí ẩn "Chạy trốn quài cũng không phải là cách tốt nhất "Jack phì cười nói rằng với thân hình nhỏ bé ko tí vũ khí nào thì làm sao có thể đấu lại đám cảnh sát kia . Anh nói:"Nếu em muốn vậy thì để tôi giúp em "Dù vẫn để khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Jack nhưng trong lòng Rachel vô cùng cảm kích . Anh đưa cô một con dao găm và dặn là theo sát anh . Đúng lúc đó cảnh sát xông vào và thấy tên sát nhân cầm một lưỡi hái đầy máu và một cô bé với con dao găm trên tay. Họ lao vào giết từng tên cảnh sát một cách dã man và tàn độc , chiếc áo trắng của Rachel bây giờ đã nhuốm màu đỏ trông cô chả khác gì ác quỷ cả. Thuở trước còn là một cô bé dễ thương và trong sáng như một angel thật sự bây giờ đã là một ác quỷ giết người không thương tiếc . Cuối cùng họ cũng đã dọn dẹp xong lũ cảnh sát. Jack đã mệt lắm rồi , anh nhìn Rachel và thấy hình như cô muốn nói điều gì đó . Khuôn mặt trìu mến đã nói lên tất cả ,anh nhìn cô và cười nói rằng :"Đúng là ác quỷ mang danh thiên thần mà .
Bình minh cũng đã ló dạng . Jack đã đưa cô đến một nơi khác xa hơn và khó tìm hơn . Tại nơi đó anh đã nói rằng anh sẽ ko bao giờ giết cô bé nữa vì Rachel chính là nguồn động lực để sống của anh. Rachel ko nghe thấy gì vì cô bé đang ngủ sau một đêm dài mệt mỏi . Đó là lần đầu tiên anh nuốt lời vì xưa giờ anh chẳng bao giờ nói dối cả.
HẾT:)))))
Sau khi câu chuyện hết thì Tác giả xuất hiện :"Các bạn nhớ cho tác giả một like và một bình luận (ko ép buộc)nha .Bye"