...
..
.
Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nghe có tiếng gì đó xung quanh đây, thật ồn ào và...cả tiếng em đang nói gì đó...em đang khóc? Nhưng chính em đã bắn tôi mà? Em thật kì lạ...
Tôi còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp lại em sau nhiều năm là vào một ngày trời mát, tuy không có gì đặc biệt nhưng tôi vẫn cảm thấy nó dễ chịu hơn mọi hôm rất nhiều....Em lướt qua tôi một cách vội vã và khựng lại, tôi biết và hiểu rất rõ cảm xúc em lúc này, hồi hợp, sợ hãi, và bất ngờ. Vì chính tôi cũng thế, một cỗ cảm xúc kì lạ đang dâng lên trong tim tôi....Em thật khác, rất khác xưa. Em dịu dàng hơn, tươi tắn hơn, cởi mở hơn, nói nhiều hơn, và xinh đẹp hơn. Em lúc bấy giờ làm tôi thật dễ chịu và ấm áp, em lúc xưa thật làm tôi có phần sợ hãi. Cái người luôn điên cuồng muốn lấy mạng tôi giờ lại là người quan tâm tôi nhiều nhất...Tôi không ngờ em lại có thể vượt qua quá khứ nhanh chóng như vậy...Nhìn tôi xem? Thật tàn tạ...
"Này này Mikey, nhìn mày tiều tuỵ quá luôn ấy? Hơn cả tao tưởng tượng"-Kazutora cười nhẹ, lời lẽ mang ý có chút quan tâm lại mang chút trách móc
"Ừm, có lẽ như mày nói"-Tôi vờ như không quan tâm, chỉ trả lời qua loa rồi lại im bặt
"Hưm~ Tao thế mà lúc trước lại ngỡ mày đã thích tao đấy! Điên thật nhỉ?"-Lời em mang chút đùa cợt lại có gì đó khiến tôi nghẹn giọng...
"..."
"Ý mày là sao?"-Tôi gặng hỏi em với đôi lông mày hơi nhíu lại
"Không có gì, nếu đã không nghe kịp thì cứ như chưa từng có đi"-Em vui vẻ nói, giọng có chút chua xót
"..."
Nói được đôi ba câu, em bảo có việc phải làm nên vội vàng rời đi trước còn tôi cũng nối gót theo sau mà rời khỏi...
Mấy giấc mộng về em đang dần bám lấy tôi. Sau lần gặp đó thì em như chưa từng tồn tại, mọi thông tin về em hay lần gặp tiếp theo đều như vô vọng. Hầu như mỗi đêm, tôi đều mơ thấy em...cùng một khung cảnh quen thuộc, khung cảnh trời lạnh cuối thu, giọng nói dịu dàng của em, cái ôm ấm áp sưởi ấm tôi giữa cái lạnh cuối thu, nụ cười xinh đẹp và tiếng cười ngọt ngào...nó khiến tôi như muốn chìm trong mộng cảnh ấy mãi mãi
Ngày hôm ấy, tôi đã gặp em với một nhóm các nữ sinh đang vây quanh. Trông em thật vui vẻ khi nói chuyện với họ....Tôi đã khó chịu, phát cáu lên và mất kiểm soát khi thấy một nữ sinh khoát tay em còn em thì vẫn cười nói vui vẻ. Tôi lao đến đấy như tên và muốn xé nát những con nhỏ quanh em ngay lập tức. Nhưng em đã đứng trước mấy con nhỏ đó và dang tay với tôi....Lúc tôi vừa lao đến là lúc em ôm chặt tôi, em khẽ thì thầm vào tai tôi...
"Bình tĩnh, Mikey. Bình tĩnh lại nào..."
Sau khi bình tĩnh, tôi thấy em đã chào tạm biệt các nữ sinh ấy và bảo với Chifuyu-chàng chủ tiệm thú cưng rằng em xin nghỉ hôm nay. Ah! Ra là vậy, em đang làm tại chỗ Chifuyu! Và nhưng cô nữ sinh lúc nãy là khách của cửa hàng...tôi hơi sốc nổi rồi...
Em đang ở trụ sở làm việc chính của Bonten. Người đầu tiên em gặp lại chính Là Sanzu-người nguy hiểm nhất chỉ sau tôi và là người điên rồ nhất trên cả tôi...một thảm hoạ. Tôi không biết em lại thân thiện đến mức này? Chỉ sau 30phút hơn thì tất cả cốt cán em đều đã nói chuyện qua và làm quen được hết. Họ còn có vẻ khá thích em, đặc biệt là tên No.2, hình như hắn muốn làm phản rồi...Tôi có nên giết không nhỉ? Tên cướp vợ vướng víu này đang mưu đồ soán ngôi tôi thì phải nha?
Tôi và em cùng các cốt cán đang họp để bàn về một cuộc trao đổi quy mô không nhỏ. Em hiện được xem là chủ của khu thẩm vấn, tra tấn mấy con chó phản chủ. Thật bất ngờ là hầu hết đều khai, phần còn lại thì mất máu mà chết....Con chó đó dám động vào người em! Tôi phải băm sống lão trước khi em tỉnh. Hình như em đang cần tôi, người em nóng quá....Tôi nên san bằng cái quy mô chó chết của lão trước khi băm sống và truy sát gia đình lão nhỉ? Mẹ nó em sốt rồi và còn đang trong tình trạng tệ dần đi
Trong tổ chức có nội gián, một con chuột chó má chết tiệt đang gặm nhấm dần các lô hàng. Em bắt được nó rồi, và đồng thời cũng đã bị thương ở cánh tay trái, một vết thương sâu...tôi đang dần mất kiểm soát, đầu tôi đang nóng lên một cách nhanh chóng và đáng sợ
"Mikey, nghe tao nói...nghe tao, Mikey, bình tĩnh nhé?"-Giọng em run lên khi nói, cánh tay ướt máu nâng lên áp vào má tôi...nó ấm áp đến lạ thường
"Xin lỗi, tôi lại mất kiểm soát rồi..."
"Không sao, nếu là tao thì cũng sẽ vậy thôi mà"
"..."
"Tao yêu mày nhiều lắm, Manjirou~"
"Em vừa gọi gì cơ?"
"Không có gì, không nghe kịp thì cứ như chưa có đi"
"Tôi muốn nghe lại...Tora"
"Yêu mày lắm, Manjirou~"
*Lách tách
*Lách tách...
"Tora...?"
Tim tôi...vừa bị em bắn? Không thể nào? Em nói em yêu tôi mà, sao em lại có thể làm thế với người em yêu? Hay em chưa từng yêu tôi?
"Tại sao..."
"..."
Bịch
"Xin lỗi...em xin lỗi Manjirou à...hức..e-em..."
"E-em rất yêu anh..nhưng..nhưng em không thể...em không thể phản bội họ..hức..."
"Manjirou...hãy tin em..em yêu anh..yêu anh rất nhiều...có thể mọi thứ là nói dối...nhưng..em yêu anh thật..rất yêu.."
"Kazutora"
"Hức...Sanzu..."
"Mày!"
"Làm ơn..Sanzu...chỉ 5phút, cho tao 5phút...mày có thể giết tao...5phút thôi, khi tao cứu được họ, mày có thể giết tao..."
(Em biết anh không thể nghe...nhưng làm ơn, Manjirou...anh phải hiểu cho em...ta sẽ gặp nhau sớm thôi...)
"..."
Đáng ra em nên nói với tôi sớm hơn, họ có thể được cứu và bọn nó chẳng là cái thá gì với tôi....Em còn quá nhiều bí mật, Tora
.
.
.
"Hai người...thật sự là kẻ thù?"
"..."
"..."
"Này?"
"Không biết"-Đồng thanh
"..."
"Để tôi xem nào~"
"Ồ? Ra là vậy, muốn kiếp sau được trọn vẹn chứ?"
"Muốn..."-Đồng thanh
"Được, vì hai người có mảnh linh hồn hoàn hảo tuyệt đối nên mức độ gặp nhau kiếp sau cao hơn các người khác rất nhiều"-Búng tay
*Tách
"Hi vọng hai người sẽ được bên nhau...hai kẻ tội đồ~"
"Tôi và em, hai kẻ tội đồ sẽ là của nhau
Em và Tôi, hai kẻ tội đồ mảnh ghép hoàn hảo
Hai kẻ tội đồ, một người quá khứ một kẻ tương lai..."