Tớ là một cô gái bình thường, vì chút may mắn tích góp nhiều năm mà quen biết được cậu. Cậu là chàng trai ấm áp, tốt bụng nhất mà tớ từng biết. Cái cách quan tâm lo lắng cho tớ, thật khiến tớ xiêu lòng. Xiêu lòng mà đem lòng yêu cậu, giống cái nắng ngày hạ đó. Tình cảm của tớ cũng cháy rực như thế. Ấy thế mà tớ mãi không có cơ hội để nói ra được cho cậu.
Cậu biết không? Hôm mà tớ bị gọi lên phòng giáo vụ, vì điền nguyện vọng là trường nghệ thuật ấy. Thật ra tớ đã khóc rất nhiều, đứng trước những lí lẽ chắc chắn của thầy cô. Tớ không thể nào bảo vệ cho ước mơ của mình, dù chỉ một chút. Tớ biết là tớ không đủ xinh, không đủ giỏi, cũng chẳng đủ may mắn. Vì may mắn cả đời của tớ, đã dùng để gặp cậu còn đâu. Tớ trở về lớp với khuôn mặt u uất, tớ muốn ngừng khóc. Đứng trước tất cả tớ không muốn họ thấy mình yếu đuối, nhưng tớ không thể ngừng khóc được. Bởi vì ước mơ của tớ vừa bị vùi dập một lần nữa, thật mạnh.
Gục mặt xuống bàn khóc nức nở, nhưng đột nhiên có một hơi ấm. Tóc con lung lay, là cậu. Hơi ấm áp mà chỉ cậu có được, và tớ đã cảm nhận nó rất nhiều lần. Cậu không nói, chỉ ngồi đó, nhìn tớ với ánh mắt lo lắng. Tiếng khóc của tớ cứ nhỏ dần cho đến khi không còn nữa. Tớ đã ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết, còn cậu thì vẫn cứ ngồi đó. Say sưa nghe nhạc, say sưa nhìn ngắm bên ngoài. Mặc cho trong lớp chẳng còn một ai.
Tớ rất muốn nói, tớ thích cậu, thích nhiều hơn tất cả. Nhưng lại sợ mất cậu... mất tình bạn của chúng ta. Giá mà lúc đó tớ can đảm, mặc kệ kết quả, thì có lẽ giữa hai đứa mình sẽ có một cơ hội.
Một cơ hội mà tớ nghĩ là mỏng manh.
Nhưng tớ lựa chọn không nói, không đánh mất tình bạn quý giá này. Tớ muốn bên cạnh cậu, dù tư cách nào đi nữa. Bởi vì, cậu là điều quý giá của tớ.