#Đoản
Một ngày đầu tháng 8, lớp ngoại ngữ của cô có thầy giáo phụ trách mới.
Tất cả học sinh trong lớp đều đứng ngồi không yên, vô cùng kích động vì dung nhan nghịch thiên của thầy giáo.
Chỉ có cô, lặng lẽ lui về một góc, mặt mũi tái méc oán trời trách đất tại sao cô lại không có "ẩn thân chi thuật"....
Cô bây giờ chỉ hận, mình không thể tàn hình!
Đêm hôm qua đi bar cùng đám bạn, bị thầy giáo mới này túm được thì cũng thôi, lại còn... giành rượu với thầy, ở trước mặt thầy mượn rượu làm càn diễn một màn "núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua thì để lại... mỹ nam!"
Đúng vậy, đêm qua cô đã gặp thầy giáo mới này của mình ở quán bar quen thuộc, vừa giành rượu với anh lại còn to gan bằng trời... phi lễ anh!
---
Bây giờ, một người ngồi trong phòng học, một người là giáo viên đứng lớp. Cô thật sự khóc không ra nước mắt.
Thế nhưng, người phía trên lại không hề có một chút dấu hiệu nào là muốn xử tử cô.
Ngay khi cô nghĩ rằng bản thân mình đã được tha bổng, thì... cuối cùng cũng bị anh gọi lại:
- Học tập nhiều một chút, vị thành niên không được đi đến những chỗ không lành mạnh như quán bar!!!
Cô nhìn một chồng đề cương ôn tập và bài tập về nhà đồ sộ được anh chuẩn bị riêng cho mình cùng với nụ cười nhếch môi nhẹ nhàng của anh mà câm nín....
Lấy công báo tư thù chính là như thế này!!!
---
Ở trường, cô bị anh hành hạ dày vò đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma còn chưa đủ.
Ông trời không thương xót cô, thật sự là muốn tuyệt đường sống của cô mà...
Cô giáo chủ nhiệm năm cấp 1 của cô chuyển đến gần khu nhà cô đang sống.
Chuyện sẽ chẳng có gì là kinh hoàng đối với cô, nếu...
Con trai cô giáo chủ nhiệm năm xưa không phải là... thầy giáo siêu cấp biến thái cầm thú không có tính người luôn muốn dùng đề cương và bài tập đè chết cô!
Mẹ cô biết anh là thầy giáo của cô còn rất vui mừng mà giao cô vào tay anh.
- Con nhóc nghịch ngợm lại ham chơi này, cô nhờ cháu quản lý! Nếu nó không nghe lời thì mách cô!!
Mẹ anh biết cô bé học trò nhỏ năm xưa của mình bây giờ lại còn hữu duyên như vậy, trở thành học trò nhỏ của con trai thì cũng rất vui lòng.
- Vậy sau này con phải quan tâm đến em nó một chút đó!!!
Cô chết lặng, anh vẫn như cũ... nụ cười nhếch môi khiến cô ớn lạnh.
---
Quả nhiên, một "thầy giáo biến thái" được cả hai người mẹ quyền lực làm hậu thuẫn trực tiếp biến thành ác mộng trong cả ba năm phổ thông của cô.
Chẳng những bị chèn ép, bị bắt ép học tập đến choáng đầu hoa mắt.
"Thầy giáo biến thái" của cô lại còn can thiệp vào cả cuộc sống riêng của cô:
- Trẻ vị thành niên không được yêu sớm! Em không nghe lời, tôi mách mẹ em!!!
Đấy!
Công báo tư thù!
Biến thái!
Lại còn thêm tật xấu... mách lẽo!!!
Cô tức giận đến ngứa răng, nhưng...
Đánh thì chắc chắn là đánh không lại.
Nói lý? Lại càng là thôi bỏ đi, không thể tự rước nhục vào thân!
Lén lúc phản nghịch? Haha, lại càng là vô phương...
Nói về phúc hắc biến thái, thực lực hai bên chênh nhau cả một Thái Bình Dương.
Cô... trời định, đấu không lại anh!
---
Cô cắn răng, chịu đựng hết ba năm phổ thông.
Chỉ cảm thấy dưới sự "độc sủng" của anh mà chưa bị dày vò đến đột tử thì cũng đã đến lúc trời quang mây tạnh rồi.
Lúc cô tưởng bản thân mình đã có thể thoát được ma trảo của anh thì...
Cô lại nhìn thấy giảng viên mới môn ngoại ngữ của mình bước vào giảng đường.
Con người quen thuộc, diễn biến quen thuộc và... cơn ác mộng quen thuộc lại tới.
Cô chỉ còn thiếu lấy cái chết để biểu thị sự kháng cự và tuyệt vọng nữa thôi.
Anh lại cười với cô, nụ cười nhếch khóe môi biến thái quen thuộc:
- Ồ, sinh viên, đã có thể bắt đầu yêu đương rồi!
Sau đó, không chút nghi ngờ...
Anh chặt đứt mọi mầm mống hoa đào của cô, lấy cô làm trung tâm, bán kính trong vòng 3 mét, ngoại trừ anh, không có một mống nam sinh nào dám trêu chọc đùa giỡn với cô.
Nếu không muốn bị thầy giáo ngoại ngữ thần thánh phúc hắc "thương nhớ" đến.
Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, vừa ấm ức vừa tức giận gào lên với anh:
- Phải làm sao thì thầy mới chịu tha cho em? Lúc trước là em sai, là em tuổi nhỏ không hiểu chuyện trêu chọc thầy, bây giờ em xin lỗi thầy, được chưa?
Anh dùng hành động của mình nói cho cô biết, anh không những biến thái phúc hắc mà còn thù dai.
Nếu không sao anh lại có thể "xuống tay" với cô như vậy:
- Ừm, biết mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện là tốt! Nhưng mà... là em trêu chọc tôi trước, xong chuyện lại muốn toàn thân rút lui? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tôi khổ cực nhẫn nại 3 năm đào tạo cô vợ nhỏ của mình, không phải để cô ấy lên tới đại học liền yêu đương nhãm nhí với đám nhóc con kia!
- ...
Cô kinh ngạc đến không nói nên lời.
Kinh ngạc xong thì ngốc hết cả người mà quên cả làm loạn, cứ thế bị anh ôm vào lòng.
Hình như... cô vừa nghe thấy được chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm....
---
Sau đó nữa, ừm... thì là cô không chống lại được cám dỗ từ nhan sắc giá trị nghịch thiên của anh.
Bị anh nữa dụ dỗ nữa mê hoặc nữa uy hiếp mà chấp nhận hẹn hò với anh rồi.
Dù sao thì...
Người yêu đẹp trai như vậy, có lời.
Người yêu kiêm thầy giáo có thể mè nheo đi cửa sau một chút, nịnh nọt một chút là có thể không cần làm bài tập còn có người giúp đỡ làm luận văn, có lời.
---
4 năm đại học, cô ngoan ngoãn dưới sự giám sát của anh mà học hành chăm chỉ, chỉ là thỉnh thoảng lại giở ra chút tính khí trẻ con phản nghịch với anh, nhưng sau cùng vẫn là bị anh đàn áp đến cả thân lẫn tâm đều ngoan ngoãn.
4 năm đại học, anh nữa nghiêm túc làm thầy giáo lại nữa xấu xa phúc hắc, vừa ức hiếp vừa dụ dỗ mà chiếm tiện nghi của cô.
4 năm đại học, được như ý nguyện, ôm được nhóc con anh tương tư hơn 13 năm vào lòng.
4 năm đại học, cô được anh yêu thương chiều chuộng đến mức sắp lên trời rồi.
----
Cô tốt nghiệp đại học.
To gan muốn đánh dấu ngày trọng đại của đời mình, chẳng những cuồng nhiệt hôn anh mà còn dụ dỗ anh nếm trái cấm.
Cảm xúc dồn nén nhiều năm tháng trong giây phút vỡ tung, nhấn chìm lý trí.
Chỉ có mãnh liệt yêu thương và ham muốn chiếm hữu bao trùm.
Cửa phòng đóng lại, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, lan đến trên khuôn mặt thiếu nữ một tầng mị tình kiều diễm.
Anh ôm lấy cô gái của mình, khàn giọng nói yêu.
- Anh sẽ mãi mãi yêu em, bảo vệ em, cùng nhau nắm tay đến lúc bạc đầu!
----
Sau đó, anh cầu hôn.
Anh nhếch khóe môi cười nói, anh bây giờ đã là người của cô, cô phải chịu trách nhiệm với anh.
Cô thật sự rất muốn mắng to, làm sao lại có một thầy giáo mặt dày láng bóng, biến thái vô sỉ thế này cơ chứ!
Nhưng mà, ừm... đúng là không cãi lại được.
Thôi thì, anh đẹp trai, anh là nhất, anh nói gì cũng đúng.
----
Họ kết hôn.
Anh yêu thương, sủng ái và bao bọc cô trong tình yêu cuồng nhiệt lại dịu dàng của mình.
Đêm tân hôn, anh ôm chặt lấy cô vợ nhỏ của mình.
Hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, anh cười nói:
- Anh đơn phương em 13 năm, tính toán kế hoạch tỉ mỉ từng bước 3 năm vất vả, cuối cùng cũng tóm được nhóc con vô lương tâm tới tay!
Cô ngơ ngác, không có chút ấn tượng nào:
- Sao lại đơn phương 13 năm? Không phải chỉ có 3 năm phổ thông thôi sao?
Anh tựa cằm vào hõm cổ của cô, lại say mê quyến luyến khẽ cắn một ngụm:
- Lúc em 6 tuổi, anh đến chỗ dạy học của mẹ anh! Em đã cả gan hôn trộm anh, lại còn dám tuyên bố với mẹ lớn lên sẽ gả cho anh! Sau đó thì hay rồi, nhóc con vô lương tâm nói lời không giữ lời liền quên mất! Đến khi gặp lại... lại tiếp tục phi lễ anh sau đó bỏ chạy! Hừ... Bây giờ, thì bắt được em rồi!
Khuôn mặt nhỏ của cô nóng lên.
Haha.
Cũng không thể trách tại sao anh bám lấy cô không buông, thì ra là tự mình trêu chọc người ta trước!
Cô bật cười ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn:
- Ừm, bắt được rồi!
---
Cô, và cả anh nữa.
Có lẽ đều cho rằng họ sẽ mãi hạnh phúc và quấn quýt không rời như thế.
Cô đã từng bật cười khi nghĩ, câu chuyện tình yêu của họ thật sự rất giống một bộ truyện ngôn tình lãng mạn.
Yêu đương nhẹ nhàng và đến với nhau tràn ngập những chuỗi ngày hạnh phúc.
Thế nhưng, bi kịch ập đến.
Bi kịch biến câu chuyện tình yêu hạnh phúc của họ vỡ tan và nát vụn thành một mảnh bi thảm ngược thân ngược tâm.
Ngày hôm đó, tan làm trở về họ gặp tai nạn giao thông bất ngờ.
Mọi chuyện nhanh đến mức sắc mặt anh chỉ kịp thay đổi, mọi thứ xung quanh đã tối sầm.
Một tiếng va chạm lớn vang lên, âm thanh ma sát trên đường chói tai, tiếng va đập và nát vỡ bao trùm.
Chỉ còn lại đau đớn đến cuồng loạn.
Chỉ còn lại máu nóng sền sệt bê bết cũng không biết là của ai...
Chỉ còn lại vòng tay ấm áp của anh bao lấy cô che chở và giọng nói trầm khàn của anh bên tai...
Gọi tên cô, nói rất yêu cô.
Sau đó... Cô hoàn toàn chìm trong bóng tối mê man vô tận.
---
Khi cô lần nữa tỉnh lại, anh đã đi rồi.
Không còn ở đây, bên cô nữa.
Lời hứa mãi mãi yêu cô, bảo vệ cô...
Anh đã thực hiện được.
Thế nhưng lời hứa...
Mãi bên cô, cùng nhau nắm tay đến lúc bạc đầu... anh thất hứa rồi!
---
Đám tang anh, cũng vào một ngày mưa tháng 8.
Mưa phủ ướt con đường tiễn chân anh, mưa thấm ướt bia mộ che giấu đi nước mắt thê lương nhạt nhòa.
Tai nạn đó cướp mất anh, cũng cướp đi luôn đôi chân của cô.
Trong màn mưa lạnh lẽo, cô ngồi trên xe lăn chết lặng ôm lấy hủ tro cốt của anh nhìn dòng chữ đỏ khắc trên bia mộ.
"Mộ phần chồng quá cố Tiêu Ý..."
Đau đớn kịch liệt đến tê dại tâm can.
Hít thở một hơi cũng nghẹn ngào.
Đau đến... dường như khiến cô quên cả khóc.
Cả thành phố chìm đắm trong cơn mưa đầu tháng 8 nặng hạt.
Mưa to gió lớn lạnh lẽo, nhưng cũng không thể bằng trái tim cô lúc này... buốt giá như băng.
Thầy ơi...
Tiêu Ý...
Chồng ơi...
Em không muốn...
Không muốn dùng cách này để kết thúc tình yêu của chúng ta.
Thế nhưng, sự thật chính là...
Vĩnh viễn không thể nào... lại nhìn thấy anh được nữa...
Vĩnh viễn không thể nào... được nghe anh gọi cô một tiếng Nhóc con được nữa.
Vĩnh viễn không thể nào... nghe thấy được anh nói "anh yêu em".
Cô đã vĩnh viễn mất đi anh.
Mất đi người đàn ông yêu thương và sủng ái cô nhất... ngay lúc cô đang yêu anh nhất.
----
Thất tịch có mưa.