Tôi và anh ấy quen nhau 3 năm cưới nhau 5 năm chúng tôi quen nhau ngây cái thời gian tươi đẹp tôi 18 anh 20. Chúng tôi gặp nhau ngây cái ngày trời mưa tầm tã, nhà tôi cách trường 2 cây số nên ngày nào tôi cũng dậy sớm để đón xe đi học. Xui sao hôm nay tui đánh đứa bàn trên vì nó mượn bút chì rồi làm hư mà còn láo, tui chưa kịp đánh nó cái nào mà nó xạo ke mét cô cái là cuối giờ ở lại . Tui nghe cô mắng nhẹ hết 15p tui thấy là sắp trễ chuyến xe cuối thế là tui gan bèn nói với cô " hổng ấy mai cô mắng tiếp được không chứ em trễ xe buýt rồi cô, cô du dương cho em " tui vừa nói xong cô lại mắng cho thêm 5p nữa rồi thôi . Cô vừa la xong tui tức tốc chạy lại chỗ chờ xe tui vừa tới là trời chuyển sang mây đen xám xịt à. Tui vừa đứng vừa lẩm bẩm đừng mưa đừng mưa nha, rồi xong tui vừa nói dứt câu mưa to thôi rồi luôn, mưa vừa to mà vừa lạnh bỗng tui nhìn thấy anh vừa đạp xe chạy trong mưa vừa lấy tay che đầu bèn anh dừng lại hỏi " nè em gì ơi anh có thể vào đụt mưa tý rồi về không " tui ngớ người lun tại vì anh đẹp trai quá chừng rồi anh lặp lại một lần lần nữa thì tui mới trở về bình thường mà gật đầu đồng ý . Anh đụt mưa một lúc lâu thì trời tạnh anh tạm biệt, tui cái lúc đó sao tui gan dữ thần mà nhờ đi xe đạp về nhờ tui cứ tưởng anh sẽ từ chối tui cơ ai mà ngờ cho đi nhờ thiệt. Từ cái lúc đi nhờ ấy mà tui gặp được anh ,rồi mới quen anh sau khi tui tốt nghiệp cấp 3 bước sang con đường đại học thì tui quyết định tỏ tình anh. Trời có con gái nào mất liêm sỉ tỏ tình trai như tui không, mà công nhận nếu tui không tỏ tình thì con khác nó cướp cũng dậy à .Sau khi anh tốt nghiệp đại học anh ít nhắn tin với tui hơn ít đi chơi ,tui bắt đầu ghen bóng ghen gió làm cho mói tình bắt đầu rạn nứt . Tui thì hay làm quá anh thì nhịn để hàng gắn tình cảm mà tui càng ngày càng quá đáng cấm anh đi tụ họp bạn bè, đi đâu phải báo với tui, tui cho mới được đi. Anh bắt đầu chịu không nổi thế là buông xui, anh bắt đầu nói chia tay tui giật mình và khóc lóc rất nhiều tui kể hết nổi sợ cho anh nghe "anh đẹp trai như vậy lại giỏi em Không giữ thì anh sẽ mất, chẳng phải lúc đầu là anh không quan tâm đến em mà , sao khi tốt nghiệp anh ít nhắn tin, ít đi chơi với em hơn cho nên em mới vây" tui khóc lóc ấm ức kể. Anh bảo không phải không quan tâm mà thời điểm đó anh bận xin việc làm, bận công việc cho nen ít quan tâm đến tui. Sao khi bầy tỏ hết nổi lòng thì cũng hòa giải đêm đó cũng là đêm tui mất lần đầu. Qua khoảng thời gian mấy tháng thì tui cấn bầu anh tức tối về xin cưới mà mẹ anh lại không chịu được ăn cơm trước kẻng bèn không cho. Ôi tui nói khoảng thời gian như sụp đổ vậy thế là anh quyết định đòi tách hộ khẩu mẹ giân quá trời nhưng vì quyết định cưới tui cho nên mẹ đồng ý. Sau bao khó khăn thì tui cũng có con giái đầu lòng ba mẹ cũng thương tui như con cái trong nhà .
Nếu không có trận mắng của cô thì tui không gặp được anh.
Tình yêu thời thanh xuân là đẹp nhất
Tui mong sẽ không có ai để vụt mất.
Hết