Em vẫn ngồi đó, ngồi đợi người chồng từng thương yêu em hết mực. Nhưng đó chỉ là "từng"...
Ngày nào cũng vậy, anh ra ngoài từ tờ mờ sáng, đến tận đêm tàn mới về nhà. Anh vác cái thân nồng nàn mùi rượu và nước hoa về. Không thay quần áo, anh quăng đôi giày da đắt tiền vào xó xỉnh nào đó, rồi phi thẳng lên giường ngủ mà không đoái hoài đến xung quanh. Còn em, em lom khom đi nhặt đôi giày da anh vừa quăng đi, rồi nhìn lên mâm cơm đã nguội lạnh từ bao giờ, thức ăn vừa hâm nóng chưa được bao lâu đã phải cất đi. Bữa cơm nào anh cũng không ăn, như chỉ có mình em trong căn hộ này tự nấu, tự ăn.
Anh ra ngoài 24/7, nên anh không ăn cơm nhà, anh ăn cơm hàng. Em biết nhưng em vẩn nấu cả phần cơm của anh, có lẽ em vẫn mong một bữa cơm ấp cúng bên anh.
12h hay 3h sáng thì đèn vẫn sáng vẫn sáng cho đến khi anh về. Em vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa, thi thoảng vẫn nhìn lên đồng hồ để xác định giờ giấc. Mắt em đau và mỏi quá, những cơn đau đầu kéo đến từng đợt làm em đau quá.
Tiếng cửa leng keng gieo lên, anh về rồi. Vẫn trong bộ dạng say khướt mà vứt đôi giày da đắt tiền, rồi lăn lên giường ngủ đến sáng.
.....
Vì những cơn đau ập đến liên tục nên em đã đi khám. Nhưng khi biết kết quả thì thế giới quanh em như sụp đổ, bác sĩ nói em bị ung thư giai đoạn cuối. Em chỉ nghĩ bác sĩ đùa nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy thì em biết điều đó không phải đùa.
Hôm nay vẫn vậy, đến tận khuya anh mới về, anh vẫn như thế vẫn quăng đôi giày da đó, vẫn bộ dạng đó mà đi ngủ. Em vẫn thế, vẫn lom khom để nhặt đôi giày đó cho anh. Nhưng mắt em hình như mờ đi thì phải, em không thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, chợt cơn đau đầu ập đến. Em ngã quỵ xuống sàn nhà mà ôm đầu đau đớn, cố gắng gọi anh nhưng nào anh nghe thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em, em đau quá anh ạ...
Em đi rồi, em đi vào một đêm đông giá rét. Vậy là sẽ không còn ai nấu cơm, chờ anh mỗi đêm, sẽ không còn ai đỡ anh lên giường mỗi khi anh say nữa rồi. Em chỉ mong khi không có em anh vẫn sẽ sống tốt nhé!!
Tạm biệt và yêu anh người em đàn ông em dành cả đời để bên cạnh.