Nếu như cho rằng thanh xuân là một thời gian dài. Thì bạn sai rồi! Nó chỉ trôi qua vỏn vẹn trong 12 năm đi học thôi! Để tôi kể lại cho bạn về thanh xuân tuyệt vời của mình nhé!
Chương 1: Ước Mơ
Mùa xuân, ngày 17 tháng 2 năm 2006...
- Diễm Hạ ơi! Mau xuống sân trường chơi thôi!
- Ừa!!!
Tôi là Trần Mai Diễm Hạ. Học sinh lớp 3A trường Mặt Trời. Đây là cô bạn thân nhất của tôi, Nguyễn Trần Ái Vy. Chúng tôi đã học chung từ hồi lớp 1. Cô ấy rất tốt bụng với tôi. Luôn luôn giúp đỡ tôi trong học tập.
- Diễm Hạ! Làm gì lâu vậy?
- À! Tớ xuống ngay đây!
Tôi cất quyển vở vào ngăn bàn. Các bạn biết ước mơ của tôi là gì không? Là được trở thành một họa sĩ, một nhà văn. Tôi luôn dành ít thời gian để viết văn và vẽ tranh. Tuy là vẽ rất xấu. Tôi cầm bịch snack. Chạy xuống sân trường.
- Việt Trì! Ông mang cầu chưa?
- Rồi! Để tui đấu với Diễm Hạ! Ái Vy chờ chút nha!
Tôi là người chơi đá cầu giỏi nhất lớp. Thành tích học tập cũng chỉ toàn đứng nhất, nhì, ba. Việt Trì đã cố hàng trăm lần cũng chẳng thắng tôi. Trong 20 trận, hết 19 trận là Việt Trì thua.
Quả nhiên, ván này, cậu vẫn thua. Ái Vy nhìn mà cười. Việt Trì lại chơi thêm ván nữa. Vẫn thua. Cậu đưa trái cầu cho Ái Vy.
- Ông gà quá! Để tui đấu với Diễm Hạ!!!
Ái Vy tự tin đá trái cầu về phía tôi. Nhưng gió mạnh quá khiến trái cầu lệch hướng.
- Haha!!! Chê ai!!! Bà cũng y chang không khác gì!!!
- Ông cứ chê tui! Ghét!!!
Ái Vy giận dỗi. Việt Trì dù có xin lỗi chục lần vẫn không làm Ái Vy nguôi giận.
- Ê hình như trời sắp mưa rồi kìa!
Tôi chỉ tay lên bầu trời xám xịt. Kéo tay các bạn về lớp học. Các thầy cô cũng huy động học sinh quay về lớp.
- Mưa rồi! Bây giờ phải làm sao đây?