Nếu như cho rằng thanh xuân là một thời gian dài. Thì bạn sai rồi! Nó chỉ trôi qua vỏn vẹn trong 12 năm đi học thôi! Để tôi kể lại cho bạn về thanh xuân tuyệt vời của mình nhé!
Chương 2: Kẻ Trộm
Tôi lên lớp. Phát hiện quyển vở vẽ tranh đã không cánh mà bay. Tôi hốt hoảng. Loay hoay tìm kiếm ngăn bàn. Bỗng nhiên Nam Cường đứng dậy. Tay cầm quyển vở vẽ tranh của tôi. Cậu ấy nói:
- Haha! Sao trên đời này lại có một người vẽ xấu như vậy!!! Diễm Hạ! Sao cậu vẽ xấu thế!!!
- Nam Cường! Đó là quyển vở của mình! Trả lại đây! Cậu lấy của tớ à?!
- Không trả đấy thì làm sao nào? Cả lớp! Nhìn đây!!!
Nam Cường xé những tờ giấy tôi đã vẽ ra. Vứt lên trên không trung. Những tờ giấy rơi xuống. Mọi người cầm tờ giấy đó. Ai cũng cười khinh bỉ. Nhìn tôi. Cô bạn Kiều My luôn căm ghét tôi cười lớn, nói:
- Haha!!! Diễm Hạ! Cậu vẽ xấu quá! Con người không mắt này là sao đây? Haha!!!
Bỗng nhiên Anh Thi đứng lên. Đi ra chỗ của Kiều My. Đập cuốn vở vào mặt cô ấy. Quát:
- Kiều My! Cậu không được làm như vậy! Có biết, Diễm Hạ đã cố gắng bao nhiêu để vẽ được như vậy không? Còn không mau xin lỗi Diễm Hạ!!!
- Anh Thi! Sao mày dám đánh tao!!! Mày có biết ba tao là thầy hiệu phó của trường này không?! Mày dám đánh tao à?! Còn ép tao xin lỗi con nhỏ Diễm Hạ xấu xí nữa! Mày muốn bị đuổi học phải không!!!
Ái Vy và Việt Trì cũng đứng dậy. Đi ra chỗ Nam Cường. Ái Vy nói:
- Cái thằng ăn cắp ăn trộm này! Đáng bị cả lớp đánh!
Rồi Việt Trì đánh vào bụng của Nam Cường. Khiến Nam Cường đau lắm! Thấy ai cũng ủng hộ cho mình. Tôi ngừng khóc. Cám ơn mọi người.
- Có chuyện gì mà lớp mình ồn ào vậy?
Cô giáo bước vào lớp. Nhìn Nam Cường và Kiều My khóc. Cô cứ nghĩ Anh Thi đã bắt nạt bạn nên nói:
- Anh Thi! Em lại bắt nạt bạn à?
Tôi nói:
- Dạ không cô! Tất cả đều tại Nam Cường lấy vở vẽ tranh của em. Rồi chê em vẽ xấu. Nên Anh Thi, Việt Trì và Ái Vy mới can ngăn thôi ạ!
- Vậy là tự vệ chính đáng. Nhưng đánh bạn vẫn là tội. Anh Thi, em viết bảng kiểm điểm đi.
Anh Thi không khóc. Cô quay lại vị trí. Ngồi viết bảng kiểm điểm.