Ta là Hoàng Thái Tử của Đại Ngụy .Vì Đại Ngụy mà ta phải cải trang thành môt tiểu thái giám tên là Tiểu Thường Tử làm nội ứng ở Đại Tống . Ta là thái giám của một cô công chúa nhưng chưa bao giờ được sủng ái như các vị công chúa khác
Nàng ấy rất tin tưởng ta ,có vẻ ta yêu nàng ấy mất rồi nhưng yêu thì sao chứ cuối cùng vẫn mỗi người một nơi không thể yêu nhau được
Ngày nàng suy sụp nhất chính là ngày người ta tìm thấy thi thể của mẫu hậu nàng ở một cái giếng gần lãnh cung .Nàng khóc rất nhiều,không ăn uống gì hết ta rất lo lắng dù biết đó không phải việc của mình .
Bây giờ khuôn mặt xinh xắn của trước đây đã không còn nữa thay vào đó là khuôn mặt xanh xao ốm yếu .Nụ cười ấm áp ngày xưa không còn nữa người thân duy nhất của mình không còn thì làm sao mà không buồn cho được .
Nhưng rồi qua được quãng thời gian nàng đã chấp nhận việc người thân duy nhất đã ra đi , giờ nàng đã ăn uống đầy đủ nhưng trên khuôn mặt không còn nụ cười nữa ,rất ít khi ta thấy nàng cười ,thời gian cũng sẽ mãi trôi đi ta mong nàng sẽ luôn vui vẻ .
Tính đến thời điểm này ta đã ở đây được rất lâu rồi ,ta cũng yêu nàng nhiều hơn nàng cũng đã cười nói vui vẻ như trước đây . Nhưng đó cũng là lúc bắt đầu mọi cuộc đời bi khổ của nàng .
Có hôm ta đi qua Lan Lăng Điện bỗng đằng sau xuất hiện một bóng đen chụp lấy ta , ta mơ hồ ngất đi lúc nào không hay ,nhưng khi tỉnh lại ta thấy mình ở một ngôi nhà bỏ hoang ở gần Lãnh Cung ta cố gắng lết ra đến thềm của rồi gục ngay ở đó vì lúc này cơ thể ta đã đầy vết thương rất khó di chuyển ,ta thấy từ đằng xa xuất hiện một bóng người đang chạy về phía ta thì ra đó chính là nàng ,vừa chạy về hướng ta nàng vừa khóc ta không biết làm sao cả nên cũng chỉ biết nói :
- Công chúa người đừng khóc nữa ta không sao
Thấy ta nói vậy nàng hét toáng lên :
-Ngươi còn nói không sao ,ngươi nhìn xem bị thương nặng như vậy mà bảo không sao
Ta thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa mà đã chìm vào giấc ngủ vì cơ thể qúa đau
Ta ngủ bao lâu rồi không biết nhưng thấy công chúa ngủ bên cạnh giường làm ta cũng thấy vui
Qua mấy ngày có một đoàn người đến bắt ta đi ,nói là bắt nhưng không phải là bắt mà là đưa ta trở về nhà ,vì đã đến lúc thời cơ chín mùi thì phải thực hiện kế hoạch ngay
Bọn họ là cận thần của ta ở Đại Tống vì đèn lúc chiếm lấy Đại Tống nên đã lấy một thi thể gần giống ta mà đem thiêu ở Hỏa Trường .
Ta đứng từ xa nhìn thi thể đang cháy mà xuất phát về Đại Ngụy
Sau khi về Đại Ngụy ,nghỉ ngơi vài ngày rồi xuất phát đánh phá Đại Tống
Cái ngày phá được thành từ xa ta nhìn thấy bóng hình quen thuộc chạy trên tường thành trên ta con ôm một hũ gì đó mà ta không nhìn rõ , đang mải suy nghĩ bỗng có một mũi tên bay đến nhưng lại không chúng ta .
Ta biết ai là người bắn nó và ta cũng biết là ta lừa nàng lâu nay , bây giờ ta chính thức muốn dùng thân phận Thái Tử này để kết hôn với nàng .
Ngay một giây sau ta nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đó đang deo mình xuống cổng thành , ta chưa hoàn hồn lại thì người con gái đó đã .....
Ta không suy nghĩ gì thêm nữa mà phóng ngựa nhanh đến bên nàng , ta ngồi xuống ôm nàng vào lòng nhưng ta lại chỉ nghe được những lời chửi rửa từ nàng .
Câu cuối cùng mà ta nghe được từ nàng đó chính là :
TA HẬN NGƯƠI
Những câu nói đó như những vết dao đâm mạnh vào trái tim ta .
Tự tay ta đã giết chết người con gái mà ta yêu .
Giờ ta hối hận cũng không kịp nữa rồi nàng đã rời xa vòng ta của ta
Ta có cả giang sơn này nhưng không thể có được người con gái mà mình yêu.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC CÂU CHUYỆN NÀY CỦA TUI , VẪN CÒN PHẦN HAI NHA NHƯNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN CỦA CÂU TRUYỆN NAY
😊😊😊😊😊🐖🦁🐖😊😊😊😊😊