#Đoản
Mưa rơi trên mái ngói hoàng thành đỏ rực, trong màn mưa sương mù giăng mờ mịt khắp lối, cảnh sắc xung quanh lãnh cung lạnh lẽo của hắn đã không cách nào nhìn thấy rõ.
Hắn không còn nhớ nổi bản thân mình đã bị nàng vức bỏ lại nơi lãnh cung hiu hắt hoang tàn này bao lâu.
Hắn chỉ biết...
Hôm nay, nàng đại hôn rồi.
Nghênh đón chính quân nàng thật sự yêu thương vào triều.
Còn hắn, chỉ là một kẻ thế thân bị nàng vức bỏ đi, sau đó hoàn toàn quên lãng.
---
Nàng là hoàng đế, còn hắn chỉ là một kẻ lang thang vô tình được gặp trong tiết hoa đăng.
Nàng vì dung mạo hắn đẹp, hay đúng hơn là vì...
Đôi mắt trong veo này của hắn, giống với nam nhân nàng vẫn luôn tâm niệm trong lòng.
Hắn đối với nàng nhất kiến chung tình, nàng đối với hắn lại là...
Muốn từ sâu trong đôi mắt hắn nhìn thấy bóng dáng người kia.
Ngày hắn được nàng mang về cung, hắn đã không thể nào nhớ nổi chính mình đã hạnh phúc và tin tưởng vào thứ gọi là lời hứa đế vương của nàng bao nhiêu...
Hắn chỉ nhớ, hắn một lòng tâm niệm nàng!
Hoàng cung thâm sâu tựa biển, mà... trong cái vực sâu vạn trượng này hắn không có thế lực, không có hậu thuẫn, không có gì cả.
Hắn chỉ có nàng và... tình yêu của nàng.
Hai năm yên ổn trong tình yêu và sự sủng ái khiến hắn lại càng chìm đắm không thể thoát ra trong chính giấc mơ mỏng manh hắn cố chấp lại kiên trì tô vẽ...
Người trong lòng nàng trở về.
Đôi mắt kia quả thật có đến mấy phần giống hắn, nhưng...
Dung mạo kia tựa như trích tiên hạ phạm, khiến hắn quả thật hổ thẹn.
Dung mạo kia lần nữa nhắc nhở hắn... Hắn chỉ là một kẻ thế thân nàng giữ lấy bên cạnh để vơi đi mong nhớ trong lòng.
---
Người kia trở về.
Nàng liền không đến cung của hắn nữa.
Người kia trở về.
Rượu hoa đào hắn thích đã bị chuyển đến cung điện người kia hơn phân nữa.
Rồi sau đó, rượu hoa đào cũng không còn mang đến cung của hắn nữa.
Người kia trở về.
Khắp hoàng cung hoa đào rực rỡ, nàng vì người kia...
Khắp hoàng thành phủ một màu hồng nhạt của cánh hoa tung bay trong gió, 1 vạn gốc đào được ngày đêm chuyển đến chỉ vì một câu nói vu vơ muốn ngắm hoa đào mùa thu của người kia.
Người kia trở về.
Trong mắt, trong tim nàng... chỉ còn lại hình bóng người kia.
-
Hắn tức giận, phẫn uất lại đau lòng tìm nàng.
Nhưng không thể gặp, lại bị người kia chặn lại bên ngoài cửa cung.
Hắn ta nhìn hắn, cười khẽ một tiếng nhàn nhạt đắc ý:
- Bệ hạ đã có ta rồi, không cần ngươi ở đây chướng mắt nữa!
Hắn chẳng có gì cả, hắn chỉ có nàng, hắn cũng không cần gì ngoài nàng... hắn không muốn mất đi nàng.
Hắn tức giận đến không thể bình tĩnh mà đẩy người kia:
- Cút, để ta gặp bệ hạ!
Hắn ta không hiểu thấu, thế mà lại yếu đuối ngã nhào trên đất, lòng bàn tay tứa máu.
Dáng vẻ hoàn toàn không phải kiêu ngạo cùng đắc ý như vừa nãy nữa mà chính là đột nhiên biến thành mềm yếu nhu nhược lại ủy khuất đáng thương.
- Thương Lang! Ngươi đang làm gì?
Giọng nói quen thuộc của nàng xuyên qua không khí trôi vào tai hắn, hắn mừng rỡ muốn gặp nàng...
Thế nhưng, nàng lạnh lùng bước ngang qua hắn, trong mắt nàng chỉ có hắn ta.
Hắn ta yếu ớt ngồi trên đất, che lấy tay bị thương, vẻ mặt nhợt nhạt đáng thương gọi nàng:
- Điện hạ, ta đau quá!
Nàng ôm lấy hắn ta vào lòng, nhìn hắn, giọng nói lạnh như băng lại tuyệt tình như sương:
- Thương thị quân cố ý đả thương người khác, phạt cấm túc ở Thượng Cung 3 tháng!
Hắn biết trong tim nàng không có hắn, nhưng...
Trong tim hắn, chỉ có nàng.
---
Triều thần cùng hậu cung tổ chức đi săn, trên bãi săn, hắn ta cố ý khiêu khích dẫn dụ hắn ra khỏi hàng ngũ...
Cả hai lạc khỏi đội ngũ hộ tống mà gặp phải sơn tặc.
Chật vật trốn chạy, cũng mai nàng và vệ binh đến kịp thời.
Thế nhưng...
Nàng chỉ ôm lấy hắn ta, lo lắng cho vết thương ngoài da sây sát và y phục lấm lem bụi bẩn của hắn ta.
Nàng không nhìn thấy hắn... bị trúng một nhát đao của sơn tặc, máu tươi tuông xối xả ướt đẫm cả vạt áo dài.
Cánh tay hắn siết chặt vết thương, đau đớn da thịt cũng không bằng đau đớn trong tim kịch liệt dày vò.
Nàng không yêu hắn.
---
Hắn ta vô cớ bị ngộ độc.
Thái y vô cớ nghi ngờ hắn.
Thuốc độc lại càng là vô tình vô cớ tìm thấy trong cung của hắn.
Trái tim hắn hoảng loạn, phát run. Chỉ mong nàng có thể một lần...
Một chút thôi, tin hắn...
Nhưng đổi lại chỉ là bi thương thấu tận tâm can và sự lạnh lùng tuyệt tình đến cực hạn.
Nàng không tin hắn, nàng tức giận thay hắn ta...
Phạt hắn 30 đại côn, rồi lại vì dỗ hắn ta vui lòng bớt giận mà...
Đày hắn vào lãnh cung!
Hắn đã biết, nàng chưa từng và cũng không hề yêu hắn.
---
Hôm nay, hoàng đế bệ hạ đại hôn.
Nàng vì chính quân của nàng mà cử hành đại lễ, thập phần sủng ái.
Mười dặm hồng trang, hoa đào đua nở, tung bay rợp trời.
Kiệu lớn hoàng gia, sa hoa lộng lẫy đón chính quân vào triều.
---
Hoàng đế vì chính quân thay đổi toàn thành rực rỡ sắc hoa.
Lại vì chính quân bước chân vào triều mà cả con đường đều lát đầy noãn ngọc.
Đại điện một mãnh tình xuân ấm áp khiến người ngưỡng mộ ước ao.
Lãnh cung lại hoang phế tiêu điều không người lui tới.
Hắn nước mắt nhạt nhòa lòng đau như cắt nhìn về phương xa...
- Một mảnh tâm si cuối cùng vẫn là ta đơn phương tình nguyện!
Một mảnh pháo hoa nổ tung trên bầu trời tuyệt đẹp...
Nàng ở đại điện phong hậu chính quân.
Hắn ở lãnh cung, đập đầu kết thúc một hồi đơn phương đau đớn.
Chỉ là...
Đến tận giây phút cuối cùng khi nhắm mắt, hắn vẫn tiếc nuối...
Không thể được một lần... có hắn trong mắt nàng.
Không thể được một lần... không thể được một lần... nàng quay đầu nhìn lại.
Nhìn xem hắn yêu nàng biết bao!
---
Thất tịch có mưa.
----
✍✍✍ LỜI TÁC GIẢ:
Con gái bị ngược nhiều quá, lâu lâu có đứa phản nghịch!
Tra quá tra... 🤣🤣🤣🤣