Lại là tôi Matsuda đây, một mình ở cái nơi lạnh lẽo hiu quạnh này cũng cô đơn lắm. Thật sự nhớ cậu, muốn bên cậu nhưng làm cách nào để tôi với lấy cậu.
Còn nhớ ngày tôi gặp cậu là trong một buổi tối mùa xuân đầy những cánh hoa anh đào, cậu lúc ấy bị tôi đánh bầm dập, à mà chính bản thân tôi cũng khác gì đâu, gãy mất cái răng cơ mà. Lúc đó tôi ghét cậu vô cùng nhưng càng về sau tiếp xúc nhiều với cậu tôi lại có cảm giác mỗi lần bên cậu tim tôi đập loạn xạ. Lạ lắm!
Mọi thứ vẫn rất bình yên cho đến cái ngày nhìn cậu bên cạnh Morofushi, cậu ấy làm cậu cười nhiều hơn, làm cậu vui vẻ, thậm chí đôi lúc cậu ta còn biết cách an ủi cậu luôn đó Rei. Những chuyện như thế một con người như tôi chẳng bao giờ làm được cả. Tình yêu tôi đành cất vào trong nhưng lại...sâu hơn so với ban đầu.
Tình yêu tôi dành cho Rei thật sự rất lớn, đó giờ con người kiêu căng như tôi chẳng mấy khi để tâm đến thứ được gọi là cảm xúc. Chẳng biết trải qua bao nhiêu mùa xuân rồi, từ lúc gặp cậu đến bây giờ. Mấy năm đầu mùa xuân vẫn rất đẹp, nhưng dần dần mùa xuân ấy chỉ còn mình tôi thôi. Ngồi nơi đây lặng lẽ ngắm...hoa tàn.
Cánh hoa tàn thì mọi tình cảm tôi dành cho cậu cũng dường như tan biến theo, hoà hết tất cả vào cơn gió ngoài kia, thật sự tôi chẳng muốn ghét Morofushi, cậu ấy là bạn mà. Nhưng khi nhìn cậu bên cậu ấy vui vẻ, cởi mở hơn so với bên cạnh tôi điều đó làm tôi đôi lúc thấy...tổn thương.
" Cậu vô tâm lắm ấy"
Từng giọt nước mắt khẽ lăng nhẹ trên gò má, tôi... chưa bao giờ khóc cả bây giờ lại khóc chỉ vì một người. Thật là ngốc nghếch hết sức đi.
Tuy con người tôi như vậy nhưng tôi vẫn luôn yêu cậu rất nhiều, nhiều không thể tả luôn. Vẫn mơ thấy cậu trong mỗi giấc mơ, vẫn nhìn thấy cậu vào mỗi buổi, và tôi vẫn đứng bên cậu vào mỗi mùa xuân.
Đưa những bước chân nặng nhọc lê trên con đường đầy cánh hoa tàn, đúng vậy trông như kẻ si tình ấy. Và... dưới con đường rực nắng chiều ấy tôi...thấy. Cậu ấy! Tiếc thay cậu ấy không hề thấy tôi, đơn giản vì tôi có còn là người đâu.
Tôi đưa tay muốn chạm vào cậu nhưng đều xuyên qua. Rei cảm nhận được hình như có ai đó đang chạm vào mình thì quay lại. Nở nụ cười nói:
" Dù không biết ai cứ đang chạm vào tớ, nhưng hơi ấm từ cậu rất quen thuộc, giống như cậu ấy vậy"
Cậu ấy...cậu ấy cảm nhận được tôi kìa, tôi mừng quá, lao đến ôm cậu nhưng tôi...xuyên qua cậu ấy rồi.
Cậu quay người bỏ đi, một mình tôi đứng dưới đám hoa tàn đau lòng nhìn theo cậu, cuối mùa xuân rồi nhỉ? Hoa đã tàn, tôi đến thăm cậu nhưng cậu không biết. Hoa tàn mất rồi, và lòng tớ đau chỉ vì cậu mà thôi, Rei.