Những làn gió hiu hiu nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ
" Mã Trúc , em lên giải câu này cho tôi "
Mã Trúc nghĩ :
* mình chỉ muốn ngủ thôi *
Tôi bước dậy lên trả bài .
Tôi vốn dĩ bẩm sinh là đã có bộ não thiên tài và sáng tạo , tôi không phải chịu sự bắt buộc chỉ cắm đầu vào học của bố mẹ. Bố mẹ tôi không hề bắt ép tôi học ,tôi rất thoải mãi.
Câu hỏi trên bảng đối với tôi không có gì khó khăn , cứ thế cô nhẹ nhàng bước xuống bàn và làm một giấc .
! Rengggg !
" Dậy đi Mã Trúc ,cậu ngủ gần 1 tiết r đấy " / giọng của một cô gái /
Tôi bất giác tỉnh dậy , tôi nhìn xung quanh.
~Ục ! Ục~
" Mình biết cậu hay quên mang cơm mà " / Âm Âm thở dài /
Âm Âm mang một hộp cơm ra và rủ tôi ăn chung. Từ đâu một tiếng nói của một cậu trai xuất hiện :
" Woa ! Mấy món này nhìn ngon quá Âm Âm ,cậu tự làm hả ? "
Âm Âm trả lời :
"Ukm "
Lại một cặp đôi đi tới :
" Nè Nè Dĩ Âu ! Chắc cậu không tính ăn hết phần cơm của Âm Âm đâu đấy " / giọng kiêu căng của một bạn nam /
Một bạn nữ nói tiếp :
" Dĩ Âu sao mà dám . Hí hí "
Dĩ Âu nổi điên :
" Thu Nam với Kiều Châu thách thì tao ăn hết luôn "
Âm Âm ôm hộp đồ ăn vào người, nói :
" Hộp này là dành cho Mã Trúc không có phần mấy người đâu "
" thằng Thu Nam với con Kiều Châu thách tao kiều mày tính không cho tao ngốc đầu lên à ?"/ tức giận /
Âm Âm phũ phàng đáp :
" Ừ "
Thu Nam với Kiều Châu ôm bụng cười phá lên :
" HÁ HÁ HÁ ! QUÊ VÃI !"
" mấy người cười cái gì , Âm Âm mày đưa hộp đây cho t " / mặt đỏ /
" có cái nịt nhé ,hé hé "
* Mày đưa đây,..mày dí đi ,liu liu *
< cãi nhau >
_____________________________
. [ Nhớ Lại Quá Khứ ]
[ 5 Năm Về Trước ]
Tôi uể oải trên bảng trong lớp bên khung cửa sổ , tôi lục cặp mình và chợt nhớ ra mình để hộp thức ăn ở nhà ,bụng tôi kêu " Ùng ! Ục " nhìn những bạn khác tay trong tay hộp cơm với những thức ăn ngon , tôi cũng không dám xin .
Mã Trúc tôi hồi đó vốn là một cô bé ít nói và u ám , tôi lôi thôi giống như một mọt sách ,không ai dám làm bạn với tôi cả.
Dĩ Âu học cùng lớp với tôi . Dĩ Âu cũng giống tôi, anh cũng không hoạt bát như bây giờ ,rất ít bạn .
Rồi anh để ý thấy tôi bơ vơ một mình và nhận ra tôi không mang cơm .
Cậu ta tiến tới gọi tôi ăn cùng , gió phấp phới bay ngang khuôn mặt của cậu ta , ban mai khẽ chiếu lên nụ cười của cậu ta.
Tôi bỗng nghĩ trong đầu "
"C..cậu ta thật đẹp "
Khung canh thật lãng mạn.
Tôi liền ngây người và bắt đầu cảm nắng cậu ta , tôi sợ sệt hỏi anh :
" Mình có thể ăn c...cơm với cậu sao ?" /tôi run rẩy /
Dĩ Âu rạng rỡ trả lời :
" Được chứ !"
Tôi bất ngờ ngây ngô vì lần đầu có người chủ động bắt chuyện và chia sẻ thức ăn với tôi. Tôi cũng đồng ý ăn chung với cậu ta. Cảnh tượng lúc đó thật lãng mạn.
Từ đó , người bạn đầu tiên của tôi là một bạn nam mang tên Dĩ Âu.
Tôi cứ chơi với cậu ta cho hết năm cấp 2 rồi lên cấp 3 . Lên cấp 3 tôi lại quen thêm Âm Âm, Thu Nam rồi Kiều Châu.
" Giờ nghĩ lại , trọn vẹn 5 năm mà mình khác quá cũng nhờ có cậu ấy và bọn họ , cuộc sống mình vốn là 1 đường thẳng ,mình cứ nghĩ là chỉ có một mình mình bước trên đoạn đường thẳng.."
" Nè Mã Trúc mày nhường hộp cơm này cho tao nha , NÈ MÃ TRÚC!"
Tôi bất giác tỉnh ngộ :
" Mày nói gì Dĩ Âu ,tao nghe không rõ "
Dĩ Âu hét lớn :
"mày cho tao hộp cơm này nha "
* đừng Trúc Trúc.. Mày đừng đưa nó *
/ dằng dực hộp cơm /
! BỊCH!
"Đ*T M* TỤI MÀY ,TAO LÀM CHO MÃ TRÚC ,TỤI MÀY HIỂU KHOONGGGGGG ?" / Âm Âm hét lớn /
Thu Nam , Dĩ Âu,Kiều Châu liền ôm nhau lại một góc :
"Dạ ...v...vâng"/ sợ hãi /
Tôi đứng dậy :
" Đi , nay tao bao ..."
4 đứa còn lại đồng thanh :
" Tiên nữ hạ phàm, ôi thiên thần của tôi "
Tôi nói tiếp :
" Thằng Thu Nam trả tiền,đền hộp cơm cho tao "
3 đứa còn lại cười phá lên ,dắt tay nhau diễu hành hô to ;
" Mã Trúc bao Thu Nam trả tiền, ye .. Xuất phát!"
" tao đã đồng ý đâu ,ơ kìa "
* đi ăn,đi ăn *
___________________________
Gửi bạn người đang đọc mẫu truyện ngắn này :
Cuộc đời bạn không đơn độc một mình , giờ bạn cô đơn vì người đó chưa tới ,bạn hãy chờ những đứa bạn chí cốt ,cùng nhau ăn tàn phá hoại với nhau, họ sẽ đến. Bạn và họ chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn thôi 🥰🥰.