Trên chiếc xe khách đi từ ***đến*** có 10 người ngồi trên xe, Không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng bao trùm càng khiến khung cảnh thêm đáng sợ ,Có một cô bé ngồi ở cuối xe. Cô nhìn ra cửa kính xe khách, c.ô thấy chiếc xe chở những đứa bạn cô chạy trên đường. Mặt cô trùm xuống ,cô hỏi mẹ : "mẹ ơi! Năm sau con đi chơi với lớp được không ạ ?"
-Được chứ !-mẹ -
cô nghe câu này quen lắm hình như năm lớp 4 cô cũng hỏi mẹ câu đó mẹ cô cũng đồng ý .Nhưng năm lớp 5 cô lại không đi được, vì phải ăn tân gia nhà họ hàng , cô buồn lắm! Năm nay cũng thế , cô cũng không đi được vì hứa với bà ngoại là sẽ đến thăm bà, nhưng tại sao lại là ngày hôm nay chứ!
Một ngày nọ, trên chiếc xe khách ấy, có một người con gái ngồi ở cuối xe. Đúng người con gái đó là cô. Bây giờ cô không còn là một cô bé nữa mà bây giờ cô đã trưởng thành, mẹ cô không đi cùng với cô vì bà bận. Cô cũng đã quen vì ba mẹ cô rất bận .Nhìn chiếc xe du lịch của học sinh thì cô nhớ ra. À! Cô chưa bao giờ đi du lịch cùng những người bạn của mình . Đúng rồi !không đi du lịch với bạn thì còn có gia đình .à À !cô đi du lịch với gia đình cũng chỉ có một lần .Lý do cô không đi du lịch với lớp là do sự kiện . Đúng là do sự kiện hồi lớp 4 ,Mẹ hứa sẽ cho cô đi du lịch với lớp khi cô lên lớp 5. Nhưng mỗi lần đến ngày đi thì gia đình dòng họ đều có việc như : tân gia, đám cưới ,....lên cấp 3 thì do dịch bệnh nên cô cũng không đi được. thoát khỏi dòng suy nghĩ cô quay đầu lại nhìn thấy một chàng trai, cô nhìn người này rất quen . Lần nào cô lên xe khách đều gặp cậu .
- Chào cậu! chúng ta thật có duyên khi gặp nhau- cô cười-
- Cậu không nhận ra tôi sao ?-cậu chỉ mình -
- Tôi và cậu quen nhau sao?- cô -
- Trời !tôi là Khang bạn học cùng cậu từ cấp 1 đến cấp 3 cậu không Nhớ à?- khang -
- Tôi không biết ?-cô hoang mang-
-Phương ,Tớ biết cậu mà cậu không biết tớ- cậu nhíu mài-
cô gượng cười ,thật sự cô không biết luôn. Haizz, cũng tại cô luôn ngồi một góc không nói chuyện với ai trong lớp . Cô chìa điện thoại ra.
- Kết bạn nhé ! Chúng ta sẽ kết bạn lại từ đầu!-Phương-
- Được thôi !-Khang -
Trên Chiếc Xe Không còn sự im lặng nữa mà thay vào đó là sự rộn ràng, vui vẻ của hai cô cậu đang nói chuyện phím với nhau. Cô bước xuống xe vẫy tay với khang rồi quay lưng rời đi . Cô bắt xe ôm đến nhà bà ngoại , cô bước vào nhà chào ông bà ngoại ,rồi soạn đồ. Tối đến cô nhắn tin với Khang cô và cậu nói chuyện với nhau đến 12:00 đêm .
Cô bắt đầu làm quen với Khang được 4 năm thì cô và cậu kết hôn.
Một năm sau đó ,trên điện thoại của cô có tin nhắn từ nhóm cấp 3 . Cô cầm lên coi.
[ LƯU Ý PHẦN NÓI CHUYỆN LÀ TIN NHẮN]
- Ê tụi bây ,cuối Thứ bảy này có ai bận không -Như -
- Không có -All-cô và Khang -
-Hay tụi mình đi du lịch với nhau đi .Đi chơi hai ngày rồi về -Như -
-Tao hết tiền rồi !-Huy -
-Đừng lo ,tiền thuê xe tao bao -Như -
-Được mày nhớ đó!- All- Khang -
-Ê cậu là ai vậy ?-Như-
- Yớ là bạn cùng lớp với cậu, Phương nè -Phương -
-Sao tớ lại không nhớ Nhờ -Như -
cô gửi danh sách lớp cho như rồi nói:" tới số 28 nè "
- À , Ok -Như -
-Để tớ xem -Như-
-Ê hình như thiếu Khang thì phải -Như -
- Khang chồng tớ khỏi lo- Phương -
-Ồ hai người cưới nhau à !-Thanh -
-Tất nhiên - Phương-
- Tại sao ? Tớ lại ế nhỉ ?-Thanh-
- Cậu không cần lo đâu ! Tui và Ngọc ,Hà, Anh ,Thủy ,Yến , Sương ,Hằng điều chưa cưới chồng- Như -
[TỚI NGÀY ĐI DU LỊCH ]
Chiếc xe khách chạy trên đường bỗng dừng lại trước một căn nhà nào đó ,hai bóng người mang trên mình chiếc ba lô bước lên xe . Những người ngồi trên xe vẫy tay chào ,rồi cô ngồi xuống. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên xe không khí rộn ràng ai cũng kể về nghề nghiệp ,gia đình ,những câu chuyện hài cho nhau nghe đây là lần đầu tiên cô đi với lớp ,cô rất vui
Cũng trên chiếc xe khách ấy, nhưng không phải đi du lịch mà là quay về không khí vẫn rộn ràng , náo nhiệt như vậy ,cô nhìn ra cửa kính xe khách,coo chắc sẽ nhớ nó lắm.
Năm nào lớp cô cũng tổ chức họp lớp, nhưng được 10 năm thì không còn nữa vì ai cũng bận lo cho gia đình của mình
Có một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ .Ồ! chính là cô, Nhưng bây giờ cô đã già rồi, cô cầm một bức ảnh lên trong ảnh là cô và cả lớp chụp với nhau hồi đi du lịch Đà Lạt . Cô mỉm cười ,chiếc cửa bậc tung lên. Có một hình bóng nhỏ đang bước vào.
-Bà ơi !con đến thăm bà nè- Mai -
-Mai đấy à! -cô -
-Vâng !-Mai -
- Mà bà ơi ! bà cầm gì vậy ạ?- Mai-
-bà cầm bức ảnh bà chụp chung với lớp hồi đi du lịch Đà Lạt đấy cháu ạ ! - Cô-
-Ba hồi đó đẹp thật !-Mai nhìn lên bức hình-
- bà dặn cháu điều này nhớ làm theo đó- cô -
- Bà dặn gì vậy bà ?- Mai-
-Cháu nhớ dành thời gian cho lớp của mình và trân trọng những thời gian khi còn đi học cháu nhé!- Cô-
- Đừng giống như bà để rồi hối tiếc -Cô-
-Vâng ạ !-Mai-
cô bé chị lon ton chạy ra ngoài. cô Nhìn đứa trẻ ,cô thở dài bỏ bức ảnh xuống, đúng rồi ngày mai cô đi du lịch với lớp mà . Thôi phải dọn đồ nhanh lên .
[NGÀY HÔM SAU]
Cô bước lên xe cùng với Khang .Vừa lên xe tiếng cười đùa cũng đã xuất hiện, " sao trên xe ít người vậy?" cô quày qua hỏi Thanh ,Thanh bảo :
- Haizz lớp mình có 42 người nhưng 13 người chết rồi, 3 người đang ở nước ngoài ,5 người thì bị bệnh nên không đi được, nên bây giờ còn có 12 người thôi -Thanh -
-Ồ -cô -
đến lúc chuẩn bị về thì Huy kêu mọi người chụp hình với nhau.
- Nói cheese đi nào-thợ chụp ảnh-
-Cheese-All- thợ chụp ảnh-
Một người con gái đang dọn dẹp nhà, bỗng cầm một bức ảnh lên nhìn giữa nhà rồi cười.
- Bà ơi! con đã làm những gì bà nói rồi nè.- Mai-
Đúng người con gái ấy là Mai cháu của cô, thứ Mai Nhìn lên là bức ảnh của cô và Khang.
___________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc :)))