Ai ai cũng biết Thanh Ly tiên tôn lạnh lùng, duy mỹ là thiên tài ngàn năm có một, sinh ra đã là vì đại đạo, tu luyện Đạo Vô Tình vĩnh viễn thủ hộ cho chúng sinh.
Có người cũng từng hỏi "Nàng ta liệu có bao giờ khóc không?"
Khi ấy ai ai cũng lắc đầu, xua tay.
Nhưng họ không biết và cũng mãi mãi không biết, ngày y khóc cũng là ngày họ reo hò, vui sướng trong niềm hân hoan.
Ngày mà Thanh Ly cao cao tại thượng, bất lực tự tay đem chính đồ đệ duy nhất của mình làm tế lễ cho Thiên Đạo, khiến y vĩnh viễn tan vào trời đất.
Khoảnh khắc đồ tôn quay đầu mỉm cười dịu dàng nhìn y,... Y mới phát hiện, hóa ra đạo tâm y sớm đã vỡ vụn.
Đạo tâm vỡ, Vô Tình đạo y hằng truy cầu cũng tan theo.
Y đã không thể là Thanh Ly tiên tôn lạnh lùng của chúng sinh nữa rồi! Nhưng như vậy thì đã sao?
Thanh Ly của bây giờ cũng chẳng còn ý niệm thuở ban sơ nữa rồi!
Nàng chỉ muốn làm sư phụ của một người, chỉ muốn thủ hộ duy nhất một người cả đời hạnh phúc, không hỏi đến chuyện thiên hạ.
Thanh Ly mệt mỏi xoa xoa chiếc vòng xanh trên tay.
Xích Ly, sư phụ nhớ ngươi rồi! Ngươi .... ngươi có thể nào sớm quay về được không!
Nếu không ta sợ, ta sẽ không cách nào nhìn ngươi lần cuối rồi!
Nàng thở dài một hơi, cầm lấy ly trà xanh ngắt tỏa tiên khí trên bàn lên.
Năm ấy, nhìn y hồn phi yên diệt.
Ý niệm khiến chúng sinh bồi tán cùng, nàng cũng đã có rồi!
Nhưng nếu nàng làm vậy, đồ tôn ngốc của nàng sẽ bị cả thiên hạ phỉ nhổ.
Thanh Ly không muốn chút tôn nghiêm nhỏ nhoi của đồ ngốc kia bị hủy đi.
Nàng đóng cửa Thanh Ly cung 2 ngàn năm, cho mình một chút hy vọng hão huyền rằng con kỳ lân ngốc kia sẽ về.
Nàng cất từng đồ vật hắn từng chạm qua cẩn thận tựa trân bảo.
Thanh Ly không biết khoảnh khắc nhìn thấy Nhật Hồn Thạch của tên ngốc kia, nàng đã cảm thấy như thế nào?! (Nhật Hồn Thạch là khối đá trong tim của kỳ lân, đao thương bất nhập, không gì có thể gây thương tổn.)
Nỗi đau khi ấy, tựa như tim bị bóp nghẹn, đau đến không thể thở được.
Thanh Ly nhìn từng dòng chữ trôi nổi trong không trung mà khóc không thành tiếng.
'Năm Thiên Tịch thứ 3,
Sau khi hóa hình, Thanh Ly tiên tôn thu nhận ta.
Ngài ấy vô cùng lạnh lùng nhưng lại đẹp đến mức khiến ta không nỡ rời mắt.
Ngài ấy ban tên cho ta là Xích Ly.
Ta rất vui, vô cùng vui vẻ vì từ khi được khai sinh chưa từng có ai đặt tên cho ta.
Ai ai cũng gọi ta là kỳ lân ngốc.
Nhưng từ hôm nay ta có tên rồi, là Xích Ly.
Năm Thiên Tịch thứ 4,
Ma tộc nổi dậy tấn công nhân gian, ta cùng sư phụ cùng rất nhiều thiên binh bị điều đến chiến trường.
Sư phụ vì cứu ta mà bị ma tộc ám toán.
Tay người bị hắc khí ma tộc xâm nhập, máu chảy ra không ngừng, nhưng lại là màu đen.
Lúc ấy Minh Loan tiên tôn túm cổ áo ta, đánh ta một trận, vừa đánh ngài ấy vừa mắng ta là ngu xuẩn, vô dụng, không có tác dụng gì, chỉ biết ảnh hưởng sư phụ.
Ngài ấy tức giận đến mức lấy ra cả roi Diệt Hồn mà đánh ta, dùng toàn bộ thần lực mà đánh ta, còn nói máu của sư phụ là báu vật thế gian, ngàn năm có một.
Lúc ấy ta mới biết hóa ra chân thân của sư phụ là Linh Chi, không phải gốc Linh Chi tầm thường. Người là thuở thiên địa khai sinh mà thành.
Máu của người cũng là tu vi của người. Người chảy máu sẽ tu vi sẽ có suy giảm.
Lúc ấy ta đã khóc, không phải vì đau bởi thần hồn rách nát do roi mà là vì hối hận, hối hận nếu như ta mạnh hơn một chút, có phải sư phụ sẽ không phải vì ta mà bị thương không?
Sau trận chiến đó, ta từ biệt sư phụ đóng cửa bế quan 500 năm.
Sau thời gian ấy, lúc thiên lôi giáng xuống để ta tấn cấp phi thăng chân quân, ta mới biết hóa ra ta là kỳ lân thượng cổ cao quý.
Địa vị chỉ kém mỗi Long tộc.
Ta rất vui, phi thường vui, bởi vì có phải khi ta lợi hại như vậy ta sẽ bảo hộ được sư phụ không?
Năm Thiên Tịch thứ 6, ta vừa tròn 2 vạn tuổi.
Khi ấy ta mới biết hình như... ta thích sư phụ rồi!
Nhưng ta không muốn người biết, ta không muốn bị người ghét bỏ, càng không muốn người bị chúng tiên gây khó dễ.
Tình cảm của ta có phải rất ghê tởm không? Có phải ta rất đại nghịch bất đạo không? Lại đi thích chính sư phụ của mình, người lớn hơn ta những 4 vạn tuổi.
Nhưng ta không muốn buông tay, yêu người là việc hạnh phúc nhất ta từng làm. Cho nên là ta đơn phương tình nguyện, ta không cần người hồi báo.
Ta bắt đầu quan tâm người hơn nữa, chăm sóc người vô cùng tỉ mỉ.
Khi có tiên tử khác trêu trọc, ta gượng gạo nói với họ là vì ta rất quý sư phụ.
Khi ấy người nhìn ta thật lâu, lâu đến mức ta nghĩ có khi nào người biết được ta thích người rồi không?
Nhưng người nhìn ta hồi lâu, rồi rời đi.
Mấy hôm sau người tìm ta, nói ta tuổi cũng đã lớn nên sớm kết đạo với tiên tử nhà người khác.
Ta không biết mình có che dấu kĩ không?
Nhưng khi nghe sư phụ nói những lời đó, ta đã biết vì sao Thiên Đình cấm tiên tử động lòng trước khi kết đạo rồi.
Bởi vì cái cảm giác đau khổ đó còn lớn hơn nỗi đau da thịt khi bị thương, bị thiên lôi giáng gấp ngàn lần. Đau đến mức tim như vỡ ra, đau đớn đến mức ta không muốn sống nữa.
Lúc ấy ta mới biết hóa ra đơn phương một người lại khổ như vậy! Nhưng ta bây giờ lại chẳng thể ngừng rồi.
Ta mỉm cưỡng cười với người, nói với người, ta còn nhỏ, ta chưa muốn kết đạo, chỉ muốn bên người mãi mãi. Nói xong ta liền xin người lui xuống, quay về bế quan.
Sau ngày ấy, ta lại đóng cửa bế quan thêm 300 năm.
Khi ta xuất quan, từ miệng Nguyệt Lão ta biết được Minh Loan tiên tôn đã đến cửa cầu thân sư phụ, người cũng đã đồng ý.
Lúc trở về Thanh Ly điện, ta đã uống rất nhiều rất nhiều rượu, là loại rượu chính gốc của nhân gian.
Cái cảm giác cháy khô cả cổ khi đổ rượu vào như làm nguôi ngoai đi nỗi lòng của ta.
Sư phụ cùng Minh Loan tiên tôn sẽ kết đạo sao?
Nghĩ đến người sẽ mặc lên hỉ bào, bước vào hỉ đường nhưng lại là với nam nhân khác, tim ta lại nhói lên.
Nhưng ta lại có thể làm gì đây, sư phụ cùng Minh Loan tiên tôn, xét về thực lực, vai vế, dung mạo đều xứng đôi hơn ta gấp ngàn lần.
Ta tự nói với bản thân,
Được rồi Xích Ly à! Đừng tham lam, chẳng phải lúc đầu chính ngươi đã nhượng bộ rồi sao? Cớ sao lại tham lam muốn người quay đầu nhìn lại ngươi cơ chứ!? Ngươi chỉ cần nhìn người hạnh phúc là đủ rồi!
Tuy nghĩ là thế, nhưng ta không thể khống chế được mà đau lòng.
Khi đó là lần thứ 2 ta khóc, khóc tiễn cho ngươi ta yêu, người ta kính, một đời hạnh phúc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta lại là Xích Ly đồ tôn chu đáo của người.
Ta thay người chuẩn bị chu đáo hỉ phục, hồi môn, ngay cả tơ hồng của người, ta cũng cẩn thận đưa tới chỗ Nguyệt Lão.
Ta muốn ngày đặc biệt đó, người sẽ là nữ nhân đẹp nhất.
Nhưng mọi chuyện vĩnh viễn chẳng thể như ý ta.
3 tháng trước hôn lễ, Hỗn Độn giáng thế, chúng tiên lại vô sỉ khẩn cầu người bước lên Diệt Thần đài, làm tế lễ cho Thiên Đạo, gia cố phong ấn của Hỗn Độn, bảo hộ chúng sinh.
Họ nói vì người là đóa Linh Chi từ thời khai thiên, sức mạnh tất không thể coi thường. Chỉ cần người hy sinh, chúng sinh thiên hạ sẽ được yên ổn.
Bọn họ muốn đẩy người ta yêu nhất lên làm lá chắn, cản hết phong ba, còn chúng thì nép lại phía sau được an toàn sao?
Ta có thể chết vì người, nhưng người tuyệt đối không thể chết được.
Thế là ta nói với họ, nói với sư phụ, người không cần đi, ta sẽ đi ta là kỳ lân thượng cổ, nếu như so huyết mạch, ta còn mạnh mẽ cao quý hơn cả người.
Sư phụ cau mày, người nói, thủ hộ chúng sinh là trách nhiệm của người, ta không cần phải làm điều dư thừa.
Lời nói lạnh nhạt của người khiến ta vô cùng thương tâm, nhưng ta quyết sẽ không để cho người tự hiến tế bản thân.
Ngày người mặc lên y phục của tế lễ, ta lén tới tìm người.
Ta cười đau lòng nhìn người, ta nói với sư phụ tâm nguyện của người là thủ hộ chúng sinh, vậy ai sẽ thủ hộ người? Ai sẽ thay người chịu đựng thương tổn đây?
Thanh Ly tiên tôn cao quý, lúc ấy ngơ ngẩn người.
Ta mỉm cười nhìn người, lấy hết can đảm nói, ta yêu người, vì yêu người nên ta sẽ thay người cản hết đau thương, người chỉ cần vô lo vô nghĩ mà sống thôi.
Lúc ấy mắt người hơi hốt hoảng, muốn đánh ta ra ngoài, ta dùng tiên pháp chính tay người dạy, khống chế người, ta hôn lên mắt người.
Cố gắng cho mình không rơi lệ, miễn cương nói, sư phụ, nếu đồ tôn quay lại, người có thể nào chỉ thủ hộ, chỉ ái mình đồ tôn thôi không?
Thanh Ly tiên tôn nhìn ta, ánh mắt người mông lung.
Ta khống chế người, khiến người tự tay đưa ta lên Diệt Thần Đài, trở thành tế lễ hoàn mỹ nhất.
Chúng tiên nhìn ta, giọng nói họ đầy mang ơn nhưng ánh mắt cười trên nỗi đau người khác chưa bao giờ ngừng lại trên người ta.
Ta nhìn lại người ta yêu, cười thật dịu dàng, thật ôn nhu. Ta muốn người vĩnh viễn nhớ đến dáng vẻ này của ta, vĩnh viễn không bao giờ quên, càng hi vọng người mỗi khi động lòng với kẻ khác sẽ nhớ tới dáng vẻ này của ta.
83 đạo thiên lôi đánh xuống, đánh tan ta về với cát bụi, tu vi đều bị Thiên Đạo hấp thụ.
Ta biết có lẽ ta sẽ mãi mãi không về được.
Khoảng khắc thân xác ta tan biến, khống chế của sư phụ của được giải.
Ta thấy người đau khổ lao lên tế đàn, cố gắng ôm lấy hồn phách của ta, lúc ấy ta nghĩ có khi nào người cũng có một chút rung động với ta rồi không?
Nhưng ta không kịp nhìn thêm nữa, thì đã biến mất rồi!'
Lúc Xích Ly trong kí ức biến mất, Nhật Hồn Thạch cũng nhẹ nhàng rơi xuống.
Thanh Ly tiên tôn lúc đó mãi mãi ra đi rồi.