Vox là một học sinh ba tốt, giỏi toàn diện về mọi mặt,vô cùng đẹp trai và tốt bụng vậy nên trong vô thức anh đã gây thù với nhiều người,tuy nhiên e ngại gia cảnh của anh nên cũng không ai dám làm gì.Về tới nhà anh biết tin bố mẹ của mình đã chết và anh cũng được biết là họ bị hại chết. Cái chết của người nhà ,sự quay lưng của bạn bè đã khiến nỗi căm hận,tuyệt vọng che mờ lí trí của anh. Anh đã giết người. Vox, từ một người có tất cả mọi thứ tốt đẹp trở thành một tên giết người máu lạnh, bị xã hội khinh bỉ, e sợ.
Trong một lần giết người bị cảnh sát truy bắt Vox bị thương khá nặng. Tưởng chừng như sắp chết thì Vox gặp được Shoto - một cậu bé mù đang đi dạo.
Shoto đã cứu Vox, giúp Vox xử lý vết thương và chăm sóc anh rất chu đáo. Trong một lần tình cờ, Vox đã thấy một hộp toàn hạc giấy - đó là thứ ngày bé cậu gấp tặng người bạn thân nhất của mình. Bấy giờ Vox mới biết người cứu cậu chính là cậu bạn thân từ nhỏ của cậu - Shoto.
Shoto vốn là người hướng nội nên cậu không có nhiều bạn bè. Gặp Vox và được chơi chung với Vox là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu. Vào năm cậu học cấp 3 gia đình cậu đã phải chuyển đi vì một vài lý do và từ đó hai người mất liên lạc nhau.
Trong thời gian trị thương Shoto và Vox luôn ở bên cạnh nhau và hai người đã có tình cảm với nhau.
Trớ trêu thay, trong một lần kể chuyện của Shoto về đôi mắt của mình tại vì sao mà mù, Vox cuối cùng đã biết được người gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của cha mẹ Shoto cũng như làm mù đôi mắt cậu chính là hắn - tên tội phạm bị truy nã. Sự thật này khiến tâm Vox như vỡ vụn ra, chưa bao giờ hắn cảm thấy căm hận bản thân như lúc này. Tại hắn, tất cả là tại hắn, hắn thật đáng ghê tởm, hắn không đủ tư cách ở bên Shoto được nữa. Tội lỗi, sự căm hận, đau khổ đang giằng xé Vox từng giây từng phút. Hiện tại, cảnh sát đang truy bắt hắn rất sát sao, hắn không dám ở lại nữa, cũng không đủ dũng khí để ở bên Shoto thêm được nữa.
Hôm nay là ngày Shoto sẽ lấy lại được ánh sáng, cái ánh sáng đã từ rất lâu rồi cậu chưa thấy, cậu rất mong chờ được nhìn thấy gương mặt của người mình yêu. Khi mở mắt ra, gương mặt đầu tiên Shoto thấy là của một một cậu bạn vô cùng đẹp trai, đúng vậy, chính là người cậu yêu - Vox. Xúc động xen lẫn hạnh phúc sau bao năm gặp lại khiến Shoto khóc rất lâu trong lòng của Vox. Cậu cùng Vox trở về nhà, ngày hôm đó cậu đã ngồi trong vòng tay của Vox mãi cho cho đến khi cậu ngủ thiếp đi thì Vox mới buông tay. Sáng hôm sau Shoto tỉnh dậy không thấy Vox đâu, cậu thấy có tờ giấy để ở đầu giường, mở ra xem thì cậu đã bật khóc “Tạm biệt em, tình yêu của tôi. Tôi đã phạm phải rất nhiều tội lỗi rồi, tôi không thể tha thứ cho bản thân được. Tôi mong em vĩnh viễn hạnh phúc khi không có tôi.” Bên cạnh bức thư là một con hạc bằng giấy.
Ngày hôm sau cảnh sát tìm thấy xác của tên tội phạm giết người, Vox. Có vẻ như hắn đã chết được một ngày rồi, hắn ngồi tựa trên gốc cây, tay còn còn cầm con dao dính đầy máu. Cảnh sát còn thấy được dòng chữ được Vox khắc trên cây “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.”
Hai người cứ vậy mà bỏ lỡ nhau ở kiếp này.