Mẹ của Bạc công tử, Phương cô nương trước đây cũng từng là một thiếu nữ, nàng ta ngây thơ hồn nhiên mà rơi vào lưới tình với một chàng thiếu gia họ Bạc.
Tên đó hứa sẽ đem đến cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, nàng đã tin, nhưng rồi đến cuối cùng cùng tên đó bước lên thảm đỏ lại không phải nàng. Lúc đó nàng đã có thai, nhưng tên đó lại chẳng biết.
Bạc thiếu gia không muốn hại đời con gái nhà người ta, nhất là người hắn yêu. Hắn mắc bệnh, rất nặng, hắn không muốn Phương cô nương ngóa chồng khi còn trẻ như vậy nên chọn cách tuyệt tình ấy mà rời đi.
Người hắn cưới về là một tiểu thư trẻ, đem lòng yêu một người hầu của Bạc gia, gia đình ngăn cầm nên liền gả cho hắn để che mắt gia đình. Sao mà hắn không biết, nhưng ít nhất trước khi chết giúp lấy một đôi uyên ương, lại chẳng biết có bù đắp nối cơ đau cho mối tình lỡ đỡ của mình không.
Cái ngày mà hắn chết thì nó đúng vào ngày mà Bạc công tử ra đời, đem theo oán hận với cha đứa bé mà đặt cho Bạc công tử cái tên "Bạc Tình".
Suốt từ khi sinh hắn ra, Phương cô nương dường như đối với đứa con của bản thân vừa yêu vừa hận. Yêu là vì đó là máu mủ của người yêu, mà hận cũng vì lẽ đó. Nàng có thể trào phúng cái đức hạnh của hắn, của bản thân mình trong từng câu ru à ơi khi Bạc công tử mới vừa đầy tháng. Có thể vào ngày sinh thần thứ năm của Bạc công tử mà "giáo dục giới tính" không để cho hắn lăng nhăng như thằng cha hắn. Có thể vào lúc hắn 10 tuổi mà hướng dẫn cho hắn vào năm người hắn yêu 55 tuổi phải dìu người ta đi như thế nào.
Sau này Bạc gia biết rằng suy cho cùng họ vẫn có một người nối dõi họ Bạc lưu lạc, liền đem Bạc công tử cùng mẹ hắn đường đường chính chính bước chân vào Bạc gia. Chỉ là người họ Bạc mà nàng muốn cùng bước vào thì đã không còn.
Đêm ấy khi ngủ với mẹ, hắn rõ còn nghe tiếng ru dịu êm kèm mấy câu oán hận chát chúa, thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy, nằm cạnh đã là cơ thể lạnh ngắt. Bạc công tử dường như biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, có lẽ từ khi có tên hắn đã biết sớm muộn gì cô cũng sẽ đi theo người đàn ông đó. Bạc công tử điền nhiên nói với người hầu chuẩn bị an táng cho Phương cô nương, dường như hắn chẳng hề có chút đau buồn.
Bạc công tử còn chuẩn bị sẵn mọi thứ, hắn biết rõ nơi nào là chôn cất mẹ hắn tốt nhất, chôn lúc mấy giờ, cúng những lễ gì đều tự tay hắn chuẩn bị đến thuần thục tự như đã luyện đi luyện lại cả chục ngàn lần, hoặc có lẽ hắn thật sự đã luyện đi luyện lại cả chục ngàn lần để sẵn sàng cho cái chết của mẹ hắn.
Dường như mẹ là người phụ nữ cuối cùng mà hắn yêu trên đời, sau khi nàng ta mất thì hắn cũng chẳng còn cảm thấy mặn mà gì với những cô gái xung quanh nữa.
Ba năm sau hắn có cơ duyên mà gặp những người tu tiên, những người mà dường như đã sống cả trăm ngàn tuổi. Hắn gặp Bình An, thiếu niên lúc ấy tràn ngập dương quang, đôi mắt màu mực lại như phản chiếu ánh sáng mà trong vắt như hồ.
Bạc công tử rung động rồi, hắn muốn người này, muốn người sở hữu đôi mắt trong vắt ấy là của hắn. Dù cho trước nay quanh hắn cho bao nhiêu người có đôi mắt xinh đẹp đi chăng nữa thì hắn lại chỉ thích đôi mắt của thiếu niên tên Bình An kia.
Bình An cũng thích hắn, thiếu niên bảo cậu thích cách mà hắn chiếm trọn tâm trí cậu, và cậu muốn hắn cùng với cậu bước lên con đường tu tiên.
Bạc công tử được một người họ Hoa nhận làm đệ tử thân truyền, hắn là đệ tử đầu tiên của người đó. Bình An bảo rất ghen tị vì hắn được vị kia nhận làm đệ tử, bởi đến giờ vì tư chất không tốt cậu chỉ làm đệ tử ngoại môn cùng với tạp dịch cũng không sai biệt lắm.
Sư tôn hắn bảo hắn hợp với vô tình đạo. Vô tình vô dục, như thế cũng rất tốt, hắn đồng ý, sư tôn mỉm cười nhìn hắn.
Thế rồi tình kiếp của hắn tới, hắn yêu phải sư tôn hắn. Sư tôn xóa ký ức của hắn khiến hắn không tài nào biết được làm sao bản thân vượt qua tình kiếp hay là vốn dĩ đã vượt qua chưa. Nhưng sau đó tu vi hắn nhanh chóng thăng tiến. Sư tôn nói tình kiếp của hắn có thể lần nữa sẽ đến, khuyên hắn nên tu dưỡng tâm tính thật tốt.
Chớp mắt mấy cái toàn bộ tông môn bị diệt, Bình An là nội gián. Hắn cùng với một đệ tử nội môn khác lên kế hoạch tấn công toàn bộ người trong tông môn. Tên đệ tử nội môn ấy dùng máu thịt của hàng ngàn sư huynh đệ đồng môn để gia tăng tu vi.
Lúc ấy hắn đang ở bên ngoài, khi về thì chỉ có một mình sư tôn hắn còn sống nhưng lại như thoi thóp, tên đệ tử ấy hắn cướp đoạn tu vi của sư tôn hắn, giờ sư tôn chỉ như người thường thậm chí yếu hơn.
Có tổng cộng 470368 người chết, gần 5 trăm nghìn mạng người vô tội chỉ để thực loại tà thuận lấy đi tu vi, phá hủy linh căn của sư tôn hắn để mà truyền cho tên rác rưởi đó. Hắn cẩn thận thu xếp cho từng người một, mỗi một người đều bị hành hạ đến khó coi.
Hắn đưa sư tôn rời đi, cho người uống thuốc, chăm sóc người. Sư tôn sau lần đó như người mất hồn khiến tim hắn đau, bởi hắn biết sư tôn có tình cảm với tên đệ tử phản bội kia.
Sư tôn thường mê man ngủ suốt ngày, hắn xây một đình nghỉ mát giữa hồ sen trong khuôn viên Bạc gia, sư tôn người thường ngủ ở đấy cả một ngày. Người quên mất bản thân đã là người thường, những hành động dường như bình thường trước đây giờ lại nguy hiểm vô cùng.
Chẳng biết từ bao giờ trong đình nghỉ mát xuất hiện một đứa bé, nó nhận sư tôn hắn làm cha nuôi. Sư tôn cùng tên nhóc đó vui vui vẻ vẻ, không còn mất hồn nữa mà dường như sống lại, hắn có chút yên tâm. Rồi một ngày sư tôn bị tên nhóc đó đưa đi, hắn lại cô đơn một lần nữa.
Hắn quay về di tích của tông môn cũ, nằm lên nơi mà sư tôn thường chợp mắt, thế rồi hắn ra đi theo cách giống với mẹ hắn. Tình duyên này hắn lậm quá sâu, đến mức chính mình bị phản phệ.
Mấy trăm năm sau, nơi này được bảo dưỡng vô cùng tốt, cái xác Bạc công tử cả đời trầm lặng cũng chẳng hao tổn gì, tựa như chỉ là một giấc ngủ giống với cha hắn, cũng sẽ chẳng tỉnh lại bao giờ.
Hết