__Mùa hoa năm ấy__
Tôi cùng mọi người trong nhóm đang ghi hình cho một MV. Lúc chuẩn bị quay xong thì ánh mắt tôi chạm phải một cậu bạn nhỏ. Ừm, chắc là nhỏ hơn tôi vài tuổi. Cậu ấy đẹp thật đó! Cái má bánh bao phúng phính ấy làm tôi vừa nhìn đã muốn đi đến cắn vào một cái. Kia mà tôi đang nghĩ cái gì vậy? Thôi bỏ đi! Sao một lúc đứng thất thần nhìn cậu nhóc, một người trong nhóm đến vỗ vai tôi và đã thành công đưa tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn kia.....
Nay đã là đêm thứ hai mà tôi mất ngủ. Kể từ ngày gặp cậu nhóc lạ mặt kia, chẳng thể hiểu vì sao mà mỗi đêm tôi lại trằn trọc mãi không ngủ được. Là tại sao chứ? Có hay chăng đây là tương tư? Aizzz, làm việc cả ngày về nhà chỉ muốn ngủ một giấc cho đã, ai mà nào ngờ được, khi không làm gì thì đầu óc toàn là hình bóng của cái con người kia....Phải làm sao đây, ai đó giúp tôi vớiiiii.
__Gặp lại nhau__
Hôm nay tôi đi ghi hình cho một chương trình mang tên "Thiên Thiên Hướng Thượng". Vừa đến nơi tôi rất ngỡ ngàng. Tôi thật sự không ngờ là có thể gặp được cậu ấy thêm một lần nữa, không ngờ giữa hơn 1,4 tỷ người sinh sống trên đất nước rộng lớn này, lại có thể gặp lại người mà khiến cho tôi thao thức mỗi đêm. Trái Đất cũng tròn thật! Sao một hồi mông lung, ngỡ ngàng thì tôi quyết định đi hỏi cho ra danh tính của em. Định bước đến bên em thì bắt gặp em đang đi về phía mình. Tim tôi sao lại đập loạn lên như thế này?
-"Xin chào! Anh..anh có thể cho em làm quen không?"
Chưa nhận định được những việc đang xảy ra nên tôi yên lặng một hồi. Em không thấy tôi đáp trả thì liền nói tiếp.
-"Tên của em là Vương Nhất Bác! Anh...Tên của anh là gì?"
Nhìn nhóc trước mắt đang ngập ngừng, lúng túng thật đáng yêu làm cho tôi không khỏi cười phì lên một tiếng.
-"Anh tên Tiêu Chiến, rất hân hạnh được làm quen với em!"
Cậu nhóc này thật là, tôi chỉ đáp lại em ấy như vậy thôi mà em ấy đã rất vui vẻ rồi, ai nhìn vào cũng đoán được. Nụ cười của em cũng thật đẹp! Nhưng sau ngày hôm nay, liệu tôi và em còn được gặp lại...?
__Đóng phim cùng em__
Ngẫu hứng tôi có đi thử vai cho một bộ phim. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mĩ nổi tiếng của Mặc Hương Đồng Khứu. May mắn được nhận vai, vai diễn mà tôi đảm nhận là Ngụy Vô Tiện. Tôi cảm thấy thật ra bản thân cũng có vài phần giống cậu thiếu niên Ngụy Anh này, chỉ có đều là thoại của tôi cũng rất nhiều. Nhưng mà như thế thì cũng chẳng sao, tôi có thể dùng thời gian học thoại để thoát ra những suy nghĩ, nhớ nhung về em ấy... Nào có ngờ được, ông trời như thương cho tôi, để tôi một lần nữa lại gặp được em, vả lại còn đóng phim cùng em nữa chứ. Hạnh phúc đã và đang đến với tôi thêm lần nữa...
Đóng phim cùng em là một điều rất tuyệt. Nhưng không ngờ em lại quan tâm tôi đến vậy. Từ việc ăn uống, nghĩ ngơi. Có thể nói việc ăn uống của tôi là do em quản cũng đúng. Nào có phiền chứ, tôi cảm kích còn không hết nữa là. Cậu nhỏ này thật là ấm áp, khiến cho tôi...động lòng. Ha, đúng là tôi đã động lòng với em thật rồi, làm sao đây Vương Nhất Bác? Tốt hơn hết là tôi nên chôn vùi cái thứ tình cảm không đáng có này vào sâu trong tim đi, càng sâu càng tốt. Có hay không rằng em cũng đối với tôi bằng thứ tình cảm như tôi dành cho em? Em còn công khai "tỏ tình" tôi rất nhiều lần trước máy quay, đó có phải là đùa giỡn?
-"Chiến ca, em yêu anh!"
-"Em yêu anh!"
-"Ngủ? Em cũng biết ngủ, anh ngủ cùng em đi!"
-"Chiến ca, đệ đệ yêu anh"
-"Wow! Đáng yêu, anh Chiến siêu đáng yêu"
Cậu nhóc này cũng thật là bám người nha. Một tiếng Chiến ca, hai tiếng cũng Chiến ca, cũng có thể là Tiêu lão sư. Vì em bám người như thế nên tôi cũng quen và rất vui vì điều đó. Thế nên khi em đi công tác ở một nơi khác tôi nhìn như mất đi sức sống đến nỗi mà ai nhìn vào cũng nhìn ra. Em rất thích chọc cho tôi tức giận, chọc xong thì lại đi năn nỉ Tuyên Lộ chỉ cách để dỗ ngọt tôi. Thật ấu trĩ và cũng dễ thương...
Vài ngày nữa là đến cái ngày mà tôi không bao giờ muốn nó xuất hiện. Ngày đóng máy! Nó đối với tôi không khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng. Khoảng thời gian này tôi đã nghĩ rất nhiều về loại cảm xúc giữa em và tôi. Tôi biết, biết rằng em yêu tôi và tôi cũng như thế. Nhưng phải làm sao khi chúng ta cùng là người trong giới showbiz? Phải làm sau khi chúng ta là hai người nam nhân? Phải làm sao khi "đồng tính luyến ái" chưa được công nhận hoàn toàn ở Trung Quốc mặc cho nó đã được xóa bỏ khỏi danh sách bệnh tâm thần từ năm 1997? Phải làm sao khi đại đa số người dân còn miệt thị LGBT? Nếu em và tôi đến bên nhau thì sự nghiệp của em sẽ ra sau? Mọi cố gắng của em từ năm em chỉ mới 13 tuổi cho đến bây giờ rồi sẽ đi về đâu? Tôi không muốn! Tôi không muốn chỉ vì em đến bên tôi mà cả sự nghiệp của em đỗ vỡ. Vì thế, nên tôi sẽ ngu ngốc chọn từ bỏ và tổn thương em. Xin lỗi em, cún con à...! Nhưng anh phải từ bỏ!
Trước ngày đóng máy tôi nhìn theo bóng lưng của em mà nói thật to, thật rõ, cố nén hết nước mắt vào trong.
-"Vương Nhất Bác! Anh không yêu em, một chút cũng không yêu em!"
-"Em nhớ cho kĩ những lời này! Anh không yêu em!"
Nói ra rồi. Tôi đã nói ra những lời dối lòng này thật rồi. Cũng đã thành công làm tổn thương em rồi. Nhìn xem, khóe mắt em đã đỏ hoe, chắc em đau lắm. Xin em đó! Anh xin em mà Vương Nhất Bác! Làm ơn đừng khóc mà! Em khóc thì anh sẽ vỡ òa mất! Nhưng thấy em như vậy, tuyết lệ của anh cũng không tự chủ mà chảy xuống. Anh xin lỗi, xin lỗi! Làm ơn quên anh đi! Anh thật muốn chạy tới ôm lấy em. Đau quá, tim anh đau quá! Đau đến nghẹt thở, chắc em lúc này cũng như thế, anh thật xấu xa, đáng trách, đáng hận có đúng không em?....
_4 ngày ở Nhật_
Nhất Bác, anh nhớ em quá, nhớ chết đi được. Chẳng hiểu tại sau anh lại chọn đi Nhật để thôi không nhớ em nữa. Anh ở nơi đất khách quê người này 4 ngày, tận 4 ngày với niềm mong mỏi là có thể quên được em. Nhưng nào có thể, hình ảnh của em luôn khắc sâu vào tâm trí anh, một chút cũng không phai nhòa. Không biết em bây giờ đã ra sao, còn đau lòng vì anh nữa không? Anh không mong như vậy một chút nào cả. Chỉ mong em vui vẻ, vô ưu, không phiền muộn, càng không nghĩ đến anh...
__Anh... kết hôn rồi!__
Mấy năm qua anh đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Chỉ còn vài bước nữa thôi, một vài bước nhỏ nữa thôi là vai diễn này sẽ hoàn hảo. Anh tình cờ quen được một cô gái trong khi đi ghi hình cho một bộ phim gì đó. Chắc em không ngờ tới đâu, cô ấy là một "Quả Tử". Nói ra cũng thật nực cười! Vậy mà anh lại hợp đồng hôn nhân với nhóc ấy. Để cô ấy sống cùng anh trên danh nghĩa vợ chồng, sống cùng anh trên Trung Quốc - nơi xa lạ với nhóc. Đã vậy cô gái ngốc này còn nhỏ hơn anh tận 10 tuổi. Nghĩ thử xem? Có phải anh quá đáng lắm phải không em? Anh xem cô ấy như em gái ruột của mình vậy, nhưng không có tình yêu. Vậy mà lại kết hôn với nhau. Quả thật nực cười...
Khoảng khắc đứng trên lễ đường tay trong tay với người mình không yêu, quả thực, ngượng ngạo quá đi mất. Dẫu gì anh cũng là một diễn viên, không lẽ lại chịu thua trước trường hợp này sau? Không có, anh phải làm cho tròn vai, diễn cho thật tốt,để thành công làm cho em quên đi anh, xóa đi bóng hình người đã tổn thương em. Một lần nữa...Xin lỗi em, người anh yêu suốt một đời...!
__Hữu duyên vô phận__
Tình cờ đi dạo quanh bờ hồ thì lại gặp em. Ha, duyên số cho chúng ta gặp nhau vạn vạn lần, lại chẳng cho chúng ta nỗi một lần yêu nhau. Ông trời quả thật rất biết trêu người. Bao năm trôi qua, em vẫn vậy. Vẫn là người mà anh mong nhớ. Vẫn là người điềm đạm, tĩnh lặng. Và...Em vẫn một mình. Cứ nghĩ là sau khi anh tổn thương tình cảm của em thì em sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng không...đúng là không ai có thể lường trước được điều gì. Mong muốn nhỏ nhoi của anh bây giờ là muốn chạy đến ôm lấy em. Nhỏ là muốn ôm em, vậy lớn hơn là gì? Nếu anh nói là muốn chạy đến ôm lấy em, rồi sau đó muốn cùng em chung sống một đời không màng thị phi, em có tin? Vai diễn này, tất cả mọi chuyện này đều do anh bày ra. Hối hận gì chứ? Bây giờ còn kịp không? Còn có thể cứu vãn? Duyên số cho chúng ta gặp nhau làm gì để rồi lại lướt qua nhau như hai người lạ? Em có nghe thấy không? Đoạn bước qua em anh đã thì thầm nhỏ.
-"Xin lỗi! Anh làm tổn thương em rồi, bạn nhỏ...!"
Anh không tha thiết, cưỡng cầu mong em tha thứ. Anh chỉ muốn đến gần em và nói như thế thôi. Chỉ như vậy! Anh sai thật rồi! Tất cả việc anh làm điều thật sự rất sai, sai đến nỗi không thể làm lại một lần nào nữa. Tổn thương em, là anh! Tổn thương anh, là tự anh....
-"Mong em một đời bình an vô tư, vô lo, không màng thế sự, không vướng thị phi".
-"Sống tốt em nhé, Vương Nhất Bác, cún con của anh...!"
__HẾT!__