vào một buổi câu cá,
Liêm Khiết Anh đã câu được một thứ gì đó rất to lớn, nó đã kéo anh xuống dưới biển sâu...
Liêm Khiết Anh: ưm...khụ...khụ c...cứu tôi...ưm ...cứu tôi với...
Hàn Lập: ưm~ xem hôm nay ta bắt được gì đây~...hửm một con người ư...haiz đã thế lại còn là một nam giới ít ra phải là nữ giới chứ...//tỏ vẻ tiếc nuối//
Liêm Khiết Anh: ưm...anh...anh là...ưm...a...ai.../sắp hết không khí/
Hàn Lập: hửm...à ta quên mất, con người không thể nhịn thở quá năm phút...hahaha~ nhìn mặt ngươi lúc này kìa...đỏ như trái cà chua rồi... ha~ thôi không trêu ngươi nữa, để ta cho ngươi có thể thở được dưới nước
thế rồi Hàn Lập trao cho Liêm Khiết Anh một nụ hôn nồng cháy nóng bỏng dưới biển...bỗng chợt, thân dưới của cậu dần dần tạo thành một cái đuôi, cũng kể từ giây phút này, cậu đã trở thành người các cũng như có thể thở được khi ở dưới nước
Liêm Khiết Anh: ưm...ủa sao mình thở được òi nè...oaaaa đây là đâu mà đẹp zữ zị nèe ủa ở phần thân dưới của mình có cảm giác lạ quá.../nhìn xuống thân dưới/ AAAAA cái đuôi của ai mà dài tớ zữ zậy nè...hức...hức chẳng lẽ mình chết rồi sao...oaoaoaoa
Hàn Lập: *ể...giọng thật hay a~ hay hơn cả mỹ nhân ở đây luôn, chắc là ông trời thương mình roii, phải mang bé này về để ra mắt phụ thân hỏi cưới mới được!*
Liêm Khiết Anh: ủa anh là ai vậy?/nhìn Hàn Lập với đôi mắt to tròn, đen láy+ chuyển mắt đến phần thân dưới của anh/ uii anh cũng có cái đuôi xinh xinh nè, oaa anh còn có cả cơ pắp sáu mũi nữa nè.../chọt chọt vào cơ múi của anh, nhìn lại mình, không có chút cơ bắp nào.../a...đây chỉ là tôi hok gồng lên thôi, tôi mà gồng lên là anh sợ đó~/hù doạ ank/
Hàn Lập: hahahaah
Liêm Khiết Anh: a...anh cười cái gì chứ...không được cười