nhìn từng ánh nắng chiếu khẽ trên đóa hoa ánh dương em thấy yên bình lắm... hôm nay thật lạ thành phố chẳng còn náo nhiệt, em cũng chẳng tăng động như ngày trước... hôm nay em thấy lo lắng không thôi,không hiểu vì lý do gì nữa
trong bữa sáng đầy mệt nhọc đó,em tiếp tục bước, bước đi trên con đường em từng vui vẻ chạy nhảy, chẳng có ai ngồi lại ngắm nhìn em như vài ngày trước, chẳng phải đợi chờ dòng tin nhắn hiện lên điện thoại, chẳng có những ngày ngồi an ủi nhau, chúc nhau ngủ ngon
em cảm thấy lạ lắm, một hình bóng cũ cứ day dứt trong lòng em, một cái nắm tay, một cái ôm giờ chỉ còn là kỉ niệm , bước đi từng bước nặng nhọc, em nhìn ngước nhìn dòng tin nhắn khiến mắt em đẫm lệ..
em ngã khụy xuống đất ai cũng nhìn em bằng con mắt khó hiểu, riêng một chàng trai tiến đến đỡ em lên....Ôi! chỉ là tưởng tượng mắt em cay cay, cảm xúc không thể điều khiển được..
có những ngày mà em tự chiến thắng trên tiêu cực rồi quay trở về nơi đó như một vòng tròn cứ xoay quanh em dần dần....em khóc nấc lên.. quên anh thật khó anh nhỉ?