[ngôn tình, HE]: Xiềng xích sau cơn mưa
Tác giả: Ⓒố 𝓗y✨🍀
Tôi là Hoài Tử Thu, một cậu con trai có thể nói là đẹp trai, sáng sủa, học giỏi,...vâng vâng và mây mây. Những từ ngữ mĩ miều ấy không phải do tôi bịa ra mà nó hoàng toàn từ lời nói của bạn học và các giáo viên. Với họ tôi là một học bá hoàn hảo và ân cần....."HAHAHAHAHAHA" thật nực cười, nó chỉ là lớp ngụy trang của tôi, phải nói nó là một tính cách GIẢ TẠO, ngay cả cha mẹ tôi cũng không biết con người thật của đứa con trai họ..., người duy nhất biết được bí mật của tôi là Đường Gia Lân. Mới nghe qua có thể bạn sẽ tưởng cậu ta là tên con trai nhưng sự thật lại không như vậy.Đường Gia Lân ấy là một thiếu nữ. Khác với cái tên có đôi chút "đàn ông" đó thì cô ấy là một người khá dịu dàng, nữ tính và ôn nhu. Cô ấy không phải thanh mai trúc mã của tôi hay bạn học gì cả, Gia Lân ấy đơn giản chỉ là một hồn ma....
Mùa xuân năm tôi lớp 10, cái thời điểm mà tôi bắt đầu trở nên hot khi vào trường. Đương nhiên đi đôi với việc được yêu thích là sự ghét bỏ và đố kị từ một số người. Đằng sau những ngày tháng được yêu mến và săn đón là những vết thương do bạo lực từ một số người họ gây ra. Tại thời điểm ấy, tôi không thể tâm sự với cha mẹ mình, vì thứ họ quan tâm là thành tích và sự ưu tú. Và đương nhiên nó khiến tôi suy sụp thế nào.
Mùa thu năm ấy, tôi quyết định kết liễu cuộc đời tẻ nhạt này. Đi trong mưa vào lúc 12 giờ đêm là cảm giác gì... "Cô đơn" chăng, tôi đi đến bờ biển trong cơn mưa, từng bước chân đi trên cát, lặng lẽ bước xuống dòng nước lạnh lẽo tạc thẳng vào người... Giây phút mà tôi ngỡ mình sẽ yên nghỉ trên dòng đại dương xanh ngát ấy,.. một giọng nói vang lên "- Này, đừng chết như vậy chứ!! ". Tôi có đôi chút giật mình, khựng lại lúc lâu, tôi quyết định quay mặt đến nơi có giọng nói. Đập vào mắt tôi là một cô gái với mái tóc đen xuông dài, đôi mắt đầy ấp hy vọng chứ không như tôi. Bất giác từng giọt nước mắt rơi trên má. Ngay lúc đó, tôi cảm giác cô gái nhỏ xa lạ trước mắt là người cho tôi dựa vào, ngồi khụy xuống dòng nước lạnh, tôi khóc lớn như một đứa trẻ. Trái với suy nghĩ rằng người con gái ấy sẽ cười nhạo mình, "KHÔNG HỀ" giây phút tôi khóc lóc ấy.... cô gái nhỏ nhẹ nhành bước xuống dòng biển lạnh buốt, ngồi cạnh tôi, ngân nga một bài hát.
Choàng mình tỉnh lại, nhìn ngó xung quanh, haha.... thì ra tôi đang ở phòng mình, vậy tất cả chỉ là mơ mộng của tôi. Giây phút ấy tôi có đôi chút thất vọng, không phải vì không chết được, mà vì cô gái ấy. Khi cô đến bên tôi, nhẹ nhàng ôn nhu, mỉm cười và ngân nga hát ấy thật tuyệt.Cũng có thể cô gái xa lạ ấy là động lực ngay lúc này để tôi sống tiếp, ít nhất là vài năm nữa.Trong lúc tôi đang lật đật chuẩn bị đồ đi học thì.. đập vào mắt tôi, trên bàn là một tờ giấy ghi: "đừng để bị cảm lạnh nha, tặng cậu thứ tôi thích ăn nhất!!" bên cạnh là một hộp kẹo viên, những viên kẹo lấp lánh trong mảnh giấy trong suốt được gói tay ấy khiến tôi bất giác mỉm cười.
- Cảm lạnh gì chứ, tôi đang muốn chết đất cô gái nhỏ...haha
Có lẽ trong suốt cuộc đời xám xịt của mình, cô gái nhỏ lạ mặt ấy là người tô điểm màu sắc cho bức tranh tôi đây. Chợt nhận ra nếu đó không phải mơ thì.... Tôi lật đật chạy xuống nhà, gặn hỏi cha mẹ mình "tối qua con có gì lạ không ạ?! " đáp lại tôi đang lo sợ là vẻ mặt thờ ơ của cha và cái lắc đầu của mẹ, thở phào nhẹ nhõm, tôi lên xe đến trường. Chợt nhớ lại kí ức đêm qua, sau khi khóc xong, cô ấy đã nắm tay tôi về nhà, thấy cửa nhà đanh mở, tôi bắt đầu lo sợ. Cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay vào phòng cha mẹ tôi, hên thật, phòng vẫn tối. Cha mẹ tôi rất hay về muộn vì vậy khi phòng họ không sáng đèn cũng đồng nghĩa với việc họ chưa về. Quay qua nhìn cô ấy, thật kì lạ... chả một ai đứng bên tôi. Tôi lúc đó như bị thôi miên chỉ bất giác về phòng thay đồ rồi lên giường.
- Cậu chủ, hộp kẹo đó là?
Người tài xế chở tôi nhẹ nhàng hỏi, có thể nói bác ấy là người hiểu cho tôi nhất. Cũng giống như cô gái nhỏ, bác ấy là một người lạ nhưng lại mang cho tôi cảm giác an toàn, thấu hiểu.
- Là của một cô gái nhỏ lạ mặt tặng con!
Tôi mỉm cười trả lời, bác ấy có đôi chút ngạc nhiên khi nghe tôi nói, nhưng rồi mỉm cười "chúc cậu tìm được hạnh phúc đời mình, cậu chủ". Giá như tôi biết đó là lần cuối tôi gặp được bác. Đã đến trường, tôi vẫy tay tạm biệt bác. Sau khi bước vào trường, những tiếng hò hét lại vang lên "THẬT PHIỀN PHỨC" giá như tôi có thể nói thế. Đến lớp, các bạn nữ lại vây lấy tôi, người thì hỏi tôi thích ăn gì, người thì tôi thích màu gì, có một số người hỏi gu con gái của tôi. Lại nữa, tôi bất giác nói:
- Một cô gái với mái tóc đen dài, dịu dàng, ôn nhu... Sau khi nghe câu trả lời, các cô gái có đôi chút ngạc nhiên vì thường ngày tôi vẫn hay tránh né câu hỏi này, chính tôi còn bất ngờ vì nó miêu tả hệt cô gái ấy. Khi đã hết ngạc nhiên, có người ngay lập tức đi tìm hiểu về cái gu tôi vừa nói, có người thì cố tỏ ra rằng họ là gu tôi. Nhưng dù thế nào, họ vẫn sẽ không thể bắt chước cô gái ấy và cả giọng hát ngân nga ấy.
Trong lúc vô thức suy nghĩ về cô gái bí ẩn ấy, tôi không nhận ra sau lưng mình đang có hai người đang đứng nhìn.
- Chao ôi~ bạn học Hoài Tử Thu đây sao lại trầm tư thế kia?
- Quả là chuyện hiếm thấy đấy bạn học à!
Giật mình, tôi quay lại. Cô gái có mái tóc dài màu vàng kia là Mã Lệ, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã với tôi. Việc cô ấy nhuộm nhiều kiểu tóc khác nhau sau 1 tuần là điều quá đỗi bình thường với tôi, biết sao giờ...dù gì nhỏ bạn tôi cũng là cháu hiệu trưởng. À!Còn cậu bạn tóc đen kia là Trương Kì, bạn từ cấp 2 của tôi và Mã Lệ, nói là bạn vậy thôi chứ cậu ta chả khác gì ông bố đang chăm hai đứa con nhỏ...
- Đôi uyên ương này đến gặp tôi có chuyện gì?
Tôi chán nản nhìn hai đứa bạn của mình, tuy không phải một cặp nhưng ai chả biết bọn này hợp nhau vcl...thế mà không chịu yêu đương..hazzz
- Uyên ương con khỉ, sao hôm nay chán đời vậy bạn học~?
- Mã Lệ!! Tớ đã nói với cậu là đừng dùm giọng điệu đó nói chuyện với tớ chưa nhỉ?! Nghe ghê chết mất.
- Rồi rồi, Mã Lệ tôi đây sẽ đường đường chính chính xin lỗi cậu sau. Trước hết qua đây!!
Mã Lệ cùng với Trương Kì kéo Hoài Tử Thu đi khỏi đám con gái.
Đến một nơi ít người khác, họ vừa đi vừa nói chuyện. Hoài Tử Thu cứ đặt tâm trí trên mây, không nghe hai đứa bạn mình nói gì cả, tức quá hóa liều, Mã Lệ đánh đầu Hoài Tử Thu một cái "bốp". Đang phiền muộn lại bị đám bạn chọc tức, Hoài Tử Thu nhíu mày đuổi theo, Trương Kì chỉ còn cách đứng nhìn với vẻ mặt bất lực. Có lẽ thanh xuân là thế, ta cùng bạn bè nua đùa, chúng ta cùng nhau trải qua bao buồn vui. Có lẽ thanh xuân của Hoài Tử Thu không trọn vẹn như bao người, nhưng rồi sẽ có một tia sáng bé nhỏ soi sáng cuộc đời ấy cho anh.
Tan học, chiếc xe màu đen quen thuộc lại đến. Vô xe không thấy bác tài xế thường ngày đâu, anh có chút thất vọng hỏi: " Bác Ái Lân đâu rồi?". Người tài xế mới chỉ im lặng hồi lâu, không dám trả lời. Cảm thấy sự im lặng ấy có gì đó không đúng, Tử Thu bất đầu gặn hỏi người tài xế, ánh mắt bắt đầu rơm rớm. Người tài xế mới vừa lái xe vừa trả lời với chất giọng ấp úng:" Ông ấy mất rồi".
- Mất rồi? Mất là mất thế nào? Sáng nay rõ ràng bác ấy vẫn còn tươi tắn chở tôi đi, giờ nói mất là sao?
Đáp lại những câu hỏi đầy tức giận ấy, người tài xế chỉ im lặng, điều đó cũng đủ cho anh biết rằng bác ấy chỉ vì quá thân thiết với anh mà đã bị cha mẹ trừ khử. Nén cơn tức giận, anh yêu cầu người tài xế chở mình về nhà càng nhanh càng tốt. Đã đến nhà, anh hùng hổ bước vào căn biệt thự xa hoa trắng tinh khôi, đang đi anh bỗng thấy người giúp việc đang lau vệt máu từ dưới đất. Thấy cha mẹ vẫn có thể đứng đó nói chuyện vui vẻ, anh bùng phát con tức giận, hét lớn
- Tại sao hai người lại làm ra loại chuyện bỉ ổi này chứ!!
Đáp lại sự tức giận ấy là một tiếp "chát" vang lên
- Hoài Tử Thu con nghe cho rõ đây! Nhà họ Hoài chúng ta sẽ không bao giờ giao du với một người không có địa vị trong xã hội, chính con đã khiến ông ta phải chết! Ta đã dặn con không được giao du với mấy loại người này từ lâu rồi, là do con tự chuốt lấy.
Nói rồi mẹ anh cầm lấy cặp sách do người hầu mang vào, mở tung nó ra, từ bên trong là hộp kẹo do cô gái lạ đêm qua tặng. Không một lời, mẹ anh vứt mạnh hộp kẹo bằng thủy tinh xuống đất. Thủy tinh vỡ vụng khắp nơi, văng lên mặt các người giúp việc, thế nhưng họ cũng không dám hó hé gì. Chưa để anh định thần lại, mẹ anh dẫm nát từng viên kẹo.
- Con chỉ được phép quen biết với những cô gái ta yêu cầu.
Có lẽ cha mẹ anh đã moi mọi thứ về anh trước khi giết bác tài xế xấu số kia.Không để con mình kịp định hình lại mọi thứ, bà và ông đi thẳng vào nhà."Cậu chủ...người hãy vào trong đi, việc ở đây để bọn tôi lo", nhìn xuống hộp keo vỡ nát chẳng nổi một viên nguyên vẹn. Anh lặng lẽ vào nhà, lên phòng, đống sầm cửa lại, nhìn lên bàn, tờ giấy cũng chả còn nữa. Quay qua thùng rác, quả nhiên nó ở đó, điều đó đủ để biết cha mẹ đã vào phòng anh và thấy nó. Đôi mắt ướt lệ, giá như anh chưa từng thân với bác ấy, giá như anh chưa từng đem hộp kẹo ra ngoài, giá như lúc đó anh chết đi.....Thoáng cái trời đã tối, lê thân thể còn ướt khi vừa tắm xong, anh thay một bộ đồ đen. Lặng lẽ ra khỏi nhà trước mắt cha mẹ, ngồi xe buýt đến một ngôi nhà nhỏ, nơi đây thật hoang tàng mà giờ đây lại có thêm một đám tang, vài người trong nhà thấy anh cũng chỉ biết âm thầm khóc và oán thán, họ biết chứ....người trước mắt là một thiếu gia giàu có, nếu làm anh ta bị thương thì họ chỉ có cái chết. Anh nhìn vẻ mặt câm hận của người nhà bác ấy, lại nhìn lên bức chân dung bên cạnh là chữ " Bác Ái Lân, đã chết". Lòng như bị cào rách, anh chỉ có thể để lại một phong bì "đời này, kiếp này con đã làm phiền bác, cám ơn vì tất cả, xin lỗi bác". Khi cậu ra khỏi nhà, người nhà bác ấy thốt lên "đời này, kiếp này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu HOÀI TỬ THU"
- Tôi biết chứ, dù có nhảy xuống biển tôi vẫn không thể rửa sạch tội lỗi này
Lại lần nữa, anh lại tìm đến bãi biển hôm qua, cơn mưa như rót thêm nổi đau trong tim anh, ào ạt rơi xuống. Mọi thứ lại như hôm qua, một bãi biển, một cơn mưa, một con người....Trời đã tối dần theo thời gian. Lần này cũng vậy, anh dứt khoát đi xuống mực nước biển lạnh lẽo, thời khắc ấy lại một lần nữa, cô gái nhỏ xuất hiện. Có vẻ anh không còn ngạc nhiên nữa, lấy hết mọi mệt mỏi gục lên vai cô gái bé nhỏ nhưng lạ mặt. Hai con người ngồi trên cát, cứ thế nước biển ở hông họ, cứ bồng bềnh bồng bềnh mãi.
- Tôi chỉ muốn cái chết, tất cả là tại tôi
Nghẹn ngào trong nước mắt, gương mặt điển trai ấy giờ đây lại tràn trề nước mắt, Hoài Tử Thu vẫn thế, ôm chặt cô gái nhỏ đến ngạt thở, ôm như thể sẽ không bao giờ được ôm cô nữa. Mọi mệt mỏi và khổ sở của anh đều được cô gái lắng nghe từng chút một. Mặc kệ anh ôm mình chặt đến khó thở, cô vẫn vỗ về đôi tay đang run rẩy ấy. Trời cũng đã tối, cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua, đã bình tĩnh hơn chút, anh nói
- Nếu cứ thế này cô sẽ cảm đấy, mau lên đi, cứ mặc tôi.
Hiểu được ý anh, cô gái nhỏ chỉ cười, chỉ tay về phía trước. Từ xa hai bóng người chạy tới, là Mã Lệ và Trương Kì đang hốt hoảng chạy đến. Hai người bạn cố kéo anh lên khỏi mực nước biển đang dâng lên. Đến bờ cát, Mã Lệ ôm lấy Hoài Tử Thu khóc thút thít
- Cậu bị ngốc à, sao lại dại dột như vậy??
Có thể thấy trên vẻ mặt của Mã Lệ là sự sợ hãi, cô đã chứng kiến cảnh Hoài Tử Thu tuyệt vọng mà muốn kết thúc cuộc đời mình. Ôm chặt anh, khóc lóc thảm thương. Phía khác, Trương Kì đang khoác áo cho cô gái nhỏ đang ướt đẫm nước biển lẫn nước mưa kia
- Cậu không sao chứ, cô gái!!
Cô gái nhỏ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, có vẻ như nụ cười của cô sưởi ấm tất cả mọi người, giây phút định mệnh ấy lòng ngực của Trương Kì nhói lên. Có lẽ ngay giây phút ấy anh đã rung động trước người con gái này....Cô gái nhỏ thấy Hoài Tử Thu đang được hai người bạn của mình an ủi và oán trách, cô đến bên họ, nhìn ba con người đang mệt mỏi trước mắt, cô chìa tay ra, bên trong là ba viên kẹo.
- Cho tôi à...?
Tử Thu hỏi với giọng điệu mệt mỏi, khàng đặc. Cô ấy vẫn không nói gì, chỉ gật đầu. Hoài Tử Thu lấy kẹo trên tay cô gái nhỏ, đưa cho hai người bạn mình. Quay người rời đi, cô gái nhỏ dần dần khuất xa tầm mắt ba người họ. Hoài Tử Thu nhận ra mình vẫn chưa biết tên cô gái ấy, anh cố gắng hét lên" cậu tên gì??". Đáp lại câu hỏi có đôi chút mệt mỏi ấy, cô mỉm cười, nụ cười quen thuộc, chỉ tay vào vỏ kẹo rồi dần dần khuất đi. Ba người đưa mắt xuống viên kẹo trên tay, "Đường Gia Lân" một cái tên khác xa với vẻ ngoài của cô gái nhỏ. Ba người bạn cũng thấy thật kì lạ khi một cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng như nắng xuân giữa mùa đông băng giá này có một cái tên thậm chứ còn chả tôn lên bất kì thứ gì của cô. Nhưng biết sao giờ, ba bọn họ đã quá mệt rồi, tựa vai vào nhau, ba người thiếp đi lúc nào không hay.
Mở mắt tĩnh dậy, bất ngờ với cảnh tượng trước mắt...
-đây là.....
một khu vườn tràn ngập hoa oải hương và cẩm tú cầu. Ba người họ đang ngồi trong một góc hiên nhỏ, ngoài trời mưa vẫn không ngớt. Hoài Tử Thu vội lây hai người bạn mình dậy. Một lúc sau, đợi họ định thần lại, cô gái nhỏ đã xuất hiện trước mắt. Hoài Tử Thu lao như bay đến ôm chặt cô gái nhỏ ấy. Hai người bạn anh chưa bao giờ thấy mặt này của anh, có lẽ từ lúc đó Mã Lệ và Trương Kì đã nhận ra họ không thể tiến thêm bước nữa với người mình yêu....Vì Hoài Tử Thu đã yêu cô gái trước mắt họ mất rồi, Mã Lệ không thể nào nói cho Hoài Tử Thu biết thứ tình cảm cô ấp ủ suốt 10 năm ấy nữa. Còn Trương Kì, tuy thích cô gái ấy nhưng anh cũng không thể làm gì hơn, anh không thể theo đuổi cô gái ấy được, Hoài Tử Thu là bạn anh, anh vĩnh viễn không thể phản bội bạn mình....
Sau cái ngày hôm ấy, ba người họ lại thường xuyên lui tới bãi biển ấy vào buổi đêm, tiếc thay họ không thể gặp cô ấy. Một lần nọ khi trời đổ cơn mưa lớn, ba người họ lại tới bãi biển, lần này họ đã gặp cô gái ấy.
- Nói cho tôi biết làm sao mới có thể gặp được em Đường Gia Lân!!
Hoài Tử Thu ôm chặt cô gái trước mặt, hỏi với giọng điệu u buồn.
- Khi trời đổ cơn mưa, tại bãi biển xinh đẹp này, hãy đến với em.
Cô gái nhỏ nhẹ nhàng xoa dịu Hoài Tử Thu.
Có lẽ từ giây phút ấy tôi, Hoài Tử Thu nên nhận ra một điều rằng...cô ấy chỉ là một hồn ma còn tồn tại ở bãi biển vào những ngày trời mưa. Nhưng biết sao được, có lẽ lúc đó cả ba chúng tôi đã nhận ra Gia Lân là hồn ma rồi...nhưng cô ấy là người duy nhất thấu hiểu cho nổi khổ của bọn tôi, bọn tôi không muốn mất cô ấy.
Quả nhiên...đó là ý nghĩ SAI LẦM
Mùa đông qua đi, chúng tôi cũng lên lớp 11, càng ngày tôi với hai người bạn càng đến bãi biển đó thường xuyên hơn. Nhưng ai cũng biết....cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, tình yêu nào rồi cũng đổ vỡ. Hôm ấy là 14/2, ngày lễ tình nhân và hên thật lúc đó trời mưa. Tôi định sẽ mua quà và tỏ tình cô ấy, có lẽ tôi đã yêu Gia Lân từ cái nhìn đầu tiên bởi sự ấm áp của cô ấy. Vừa mua quà và đang trên đường đến bãi biển, tôi bỗng khựng lại trước mặt biển xanh ngát...
- Gia Lân...anh yêu em!!
Một lời nói nhỏ nhẹ vang lên trên mặt cát yên tĩnh, là Trương Kì...là cậu ấy đã tỏ tình Gia Lân...ha...sao lại vậy, tôi và bạn thân mình lại thích chung một người....Còn chưa định thần lại, đằng sau tôi
- Hoài Tử Thu, tôi chịu thua rồi....tôi Mã Lệ đã thích cậu!!
Giật mình trước câu nói của Mã Lệ, tôi quay ngoắt lại, lúc đó có lẽ hai người kia cũng nghe thấy....họ quay lại theo tôi....Mã Lệ nén những giọt nước mắt nhìn tôi, trên tay là hộp chocolate được ghi chữ Tự Làm...
- xin lỗi Mã Lệ, người tôi yêu là Gia Lân!!
Ha...cuối cùng cũng nói...giờ thì cả 3 chúng tôi đều đang rất khó xử, tôi biết điều đó chứ....Hoài Tử Thu tôi đã từ chối cô bạn thuở nhỏ để tỏ tình một cô gái mà người anh em tốt của tôi, Trương Kì vừa mới tỏ tình....cả 3 chúng tôi đều biết rất rõ điều đó. Gương mặt Mã Lệ lúc này đã không còn kiềm nén được nữa, cô bật khóc giữa trời mưa.Trương Kì chỉ nhìn vào Hoài Tử Thu với ánh mắt mệt mỏi, giây phút ấy có lẽ Hoài Tử Thu đã hiểu ra điều bạn mình muốn nói...." tớ thật sự đã yêu Gia Lân từ lần đầu tiên gặp nhau, giống với cậu". Giây phút đau lòng ấy Hoài Tử Thu chỉ biết nhìn mặt biển xa xăm đang từng đợt từng đợt tạc thẳng vào bờ cát.
Gia Lân là một cô gái ít nói, tôi tự hỏi lúc này em đang nghĩ gì. Bất giác cả 3 chúng tôi đều quay về phía em....
- Cái...!!
Đó là điều mà 3 con người đang buồn bả chúng tôi cùng thốt lên. Đường Gia Lân, cô gái nhỏ đang dần tan biến giữa bầu trời đêm đầy mưa, vẫn nở nụ cười đó, em nói
- Em chỉ là thứ giúp mọi người ấm áp, tình yêu với em quá vĩ đại rồi.
Giây phút em tan theo làng mưa, Hoài Tử Thu tôi chỉ có thể ngã khụy xuống. Khác với tôi, Trương Kì người con trai từ tốn ấy lại lao đến ôm em, ôm em chặt đến nổi khiến em ngạt thở.
-Lần đầu tiên anh ôm em và cũng là lần cuối cùng Gia Lân....
A...phải rồi đây là lần duy nhất Trương Kì ôm Gia Lân...
- cám ơn vì đã nói yêu em Trương Kì, Tử Thu....nhưng em chỉ là một hồn ma, thứ khiến em tồn tại là vì em muốn xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của mọi người, giờ đã đến lúc em đi rồi. VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ QUAY LẠI, VĨNH BIỆT.
Đường Gia Lân tan vào không trung, Trương Kì nằm gục xuống cát, Mã Lệ người chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ, òa khóc lớn.....Hoài Tử Thu gục mặt xuống cát, đấm mạnh vào mặt cát như thể đang chút giận...
Thời gian cứ thế lại thấm thoắt trôi qua, năm nay tôi đã là sinh viên năm cuối đại học.Trương kì sau vụ lần ấy đã chuyển trường, Mã Lệ đã đi du học bên Mỹ cùng với đó là cha mẹ tôi cũng đi Anh làm ăn lâu dài. Sau khi học xong, tôi sẽ bắt đầu thời kì thừa kế tập đoàn của cha mẹ mình, tuy mối quan hệ của chúng tôi vẫn vậy nhưng ít nhất họ không bên tôi. Thật yên tĩnh.
Hằng tháng tôi vẫn đến bãi biển ấy, là nơi tôi gặp được người con gái tôi yêu, tôi cũng biết rằng Mã Lệ và Trương Kì hằng tháng cũng giống như tôi, đều lén hai người còn lại tới đây. Ba chúng tôi đều không thể đối diện với nhau, có vẻ tình bạn của chúng tôi vẫn còn, chỉ là giờ đây mỗi người một ngã....
Hôm sau
Nhà báo đưa tin, con trai của ông bà Hoài cậu " HOÀI TỬ THU " đã chết đuối tại bờ biển X, cùng với đó là cái chết của cô người mẫu mới nổi bên Mĩ " Mã Lệ " và bạn trai quốc dân của giới trẻ bây giờ " Trương Kì ". Được biết cái chết của ba người là tổn thất lớn cho mọi người.
Bài báo "tử" của ba người nổi tiếng tại bờ biển, ngày 14 tháng 2 năm xxxx.