12 năm.
Thời gian đủ dài để loại bỏ những thói quen hằng ngày và tạo lập thêm những thói quen khác. Tùy vào những tác nhân của ngoại cảnh mà thói quen đó tốt hay xấu. Ngày anh ra đi, trái tim trong cơ thể nhỏ bé ấy cũng không còn chút hơi ấm. Ngày anh mãi nằm lại nơi đó cái nhân cách tàn nhẫn được anh kiềm hãm sâu trong em trỗi dậy.
Em tàn nhẫn xuống tay với những người em yêu thương, nhưng đấy có phải là em đâu. Chính cái nhân cách kia mới là người làm ra đấy chứ. Em biết, chẳng ai biết điều đó không phải do em làm. Em biết, họ hận em nhiều lắm. Em biết chứ, em biết tất cả mọi thứ chứ. Nhưng em chẳng quan tâm đâu, anh giờ không còn rồi thì những cái khác còn có nghĩa lý gì nữa chứ.
Anh đã không còn kề cận bên em thì việc ăn cơm phải có cờ thì còn gì là vui vẻ nữa. Anh không ở bên cõng em đi mua bánh thì Taiyaki nó nhạt vị lắm. Anh không còn ở bên nhắc nhở em thì việc em giết một ai đó mà em cảm thấy ngứa mắt cũng được nhỉ? Tại một nghĩa trang nọ, có chhàng trai bé nhỏ ngồi trước một ngôi mộ thì thầm thủ thỉ. Trên ngôi mộ ấy, hình ảnh một cậu chàng với mái tóc tết undercut màu vàng dài óng ả đang cười rộ lên rất tươi.
- Kenchin, 12 năm rồi đó.
- 12 năm không có mày tao vẫn sống tốt đấy thôi. Không có trái tim tao vẫn đang hít thở đều đều này Kenchin à.
- Kenchin sao mày không nói gì vậy? Tao đang nói chuyện với mày đó. Mày có bao giờ làm lơ tao đâu chứ?
- Tao chịu hết nổi rồi, từng người từng người một mà tao yêu thương đều ra đi, cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ mà thôi.
- Kenchin à… À phải rồi nhỉ, mày chết từ 12 năm trước rồi nhỉ?
- Kenchin tao không chịu nổi nữa rồi, 12 năm là quá đủ rồi, hay tao xuống dưới đó với mày nha?
- Thôi, tạm biệt Kenchin tao đi trước đây. Hôm khác… à điều này tao cũng không thể nói trước được, có lẽ hôm nay là lần cuối tao ra thăm mày đấy.
Thì thầm đủ điều với ngôi mộ Manjirou cũng đứng dậy ra về. Em cũng không về thẳng căn cứ của Phạm Thiên, em thế mà lại đi thẳng đến một khu vui chơi bỏ hoang. Và cũng thật bất ngờ thay ở đó em lại gặp được Takemichi, người du hành thời gian đang bị thủ cấp của em, Sanzu khống chế.
- Takemicchi mày ở đây làm gì?
- Mikey-kun…
Ha, cái tên này cũng đã lâu rồi chẳng ai gọi em như thế nhỉ. Ngày trước Draken cũng dùng giọng nói dịu dàng trầm ấm ấy gọi "Mikey" như vậy.
- Tương lai này đủ hạnh phúc rồi nhỉ? Vậy mày còn muốn cái gì nữa?
- Tao muốn đưa mày cái này.
- Đó là gì?
- Là thiệp cưới…
- ……
"ĐCM, tao chưa kịp cưới Kenchin là nó đã hẹo rồi. Mày tới đưa thiệp cưới để trêu ngươi tao à?"
- Tao muốn mày đến dự…… mọi người…… đều rất khỏe mạnh…… đúng như lời hứa của mày 12 năm trước.
- ……
"Tao đã cố tình rời xa để tạo ra một tương lai hạnh phúc vậy mà mày vẫn cứ thích phá hủy điều đó nhỉ."
- Cả Hina và mọi người…… đều đang rất hạnh phúc. Người duy nhất không hạnh phúc chính là mày.
Takemichi lên tiếng
- Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn.
Sanzu tức giận hét lên.
- Ra chỗ khác đi Sanzu, tao muốn nói chuyện riêng với nó.
Mikey im lặng nãy giờ cũng cất giọng khàn khàn.
- …… Rồi, tao sẽ đợi ở dưới.
- ……
- ………
"ĐM nói gì đi chứ thằng khứa này. Tao đuổi Sanzu đi vì biết mày có điều muốn nói với tao đấy."
- Mikey-kun… 'Bản năng hắc ám' đó là gì?
- Tao luôn nghĩ… nguyên nhân khiến cuộc đời mày đảo lộn… là do Kisaki hay cái chết của Shinichirou. Nhưng tao đã sai bản năng hắc ám… thứ mày nhắc đến trong đoạn băng đó rốt cuộc là gì?
- ……
- ……
"Tao cũng đã hỏi ra nghi vấn của tao rồi còn gì? Mày còn trông chờ gì mà không trả lời đi, thằng đầu bạc này."
- Tao đã bắt tay với Naoto nhưng vẫn không thể quay về quá khứ bởi vì nguyện vọng 'Cứu sống Hina' của bọn tao đã trở thành hiện thực.
- ……
- Nhờ mày cả đấy. Không cần nói tao cũng biết tương lai này khác hoàn toàn so với trước là nhờ mày đã bảo vệ mọi người…… Vậy nên lần này! ĐẾN LƯỢT TAO CỨU MÀY!!
- ……
"Tch, phiền phức ai cần mày cứu."
"Hơ, lại nữa rồi nhỉ? Đến cả mày mà tao cũng bắn được, tao hết thuốc chữa rồi. Vô ích thôi, giờ chỉ có cái chết mới cứu được tao."
Em mơ mơ màng màng bắn ba phát súng vào người Takemichi. Khi tỉnh táo lại em đã không thể tin vào mắt mình rằng chính tay em đã bắn Takemichi.
- Tao không muốn gặp mày…
"Chẳng phải tao đã nói đừng dây vào tao của 12 năm sau sao. Mày bị ngu à? cố chấp quá đấy, mày như thế cũng sẽ chẳng cứu được ai đâu."
- Tao buộc phải làm chuyện này cuộc hành trình dài của mày cũng sẽ kết thúc ở đây.
"Không phải tao bắn mày đâu Takemicchi, tao không muốn như thế đâu."
- …… Để cứu…… tao đến đây để cứu mày…… Tao sẽ cứu mày… Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa… Nếu là vì mày… Thì bao nhiêu lần cũng được…
"Làm ơn đấy Takemicchi, mày đừng cứu tao đừng dính dáng đến tao nữa, tao không cứu nỗi nữa đâu. Còn Hina của mày nữa, tao cố gắng biến tương lai thành như vậy vì chúng mày đó, đừng làm mọi chuyện tệ hơn."
- Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây.
Nói xong em từng bước lên sân thượng leo lên thành ban công nhìn xuống dưới. A, những con kiến nhỏ bé đang nhìn lên đây nè.
Chúng còn cầm điện thoại quay phim nữa, sau đợt này chắc em thành người nổi tiếng mất. Nói gì thế nhỉ? Em đã nổi tiếng bởi lệnh truy nã toàn quốc rồi còn gì? Uầy, bầy kiến hoảng loạn hết rồi kìa, thật dễ thương làm sao.
Hửm? Thủ cấp của em nhìn cũng có vẻ rất hoang mang nhỉ? Này này, hình như em bước một chân vào cửa tử rồi. Thế mà lại nhìn thấy Shinichirou, Ema, Baji còn có cả anh nữa, Kenchin của em.
Đứng trên đây gió lộng lạnh lắm mọi người ơi, nhưng tầm nhìn trên cao đẹp lắm. Đứng trên đây, nhìn xuống em như trở về năm 15 tuổi khi Touman vẫn còn đang trên đỉnh cao. Nhưng đến lúc phải tạm biệt rồi.
- MỌI NGƯỜI ƠI, TAO ĐI ĐÂY!!
"Kenchin, tao tới với mày đây. Nhớ chờ tao đừng đi đầu thai trước đấy nhé!"
Em cười, nụ cười tươi nhất trong 12 năm qua. Lần này em thật sự cười rồi, nụ cười ngây ngô mà cũng điên cuồng của tuổi 15 ấy. Nụ cười không vấy bẩn bởi máu và tệ nạn xã hội.
Em cười rất tươi rồi nhảy xuống, em thả mình trong không trung gió đập mạnh vào người. Giờ em như chú chim được thả ra khỏi chiếc lồng cuộc đời vậy. Em tự do hơn bao giờ hết. Nhưng lại có bàn tay của người nào đó bắt em lại.
- Tao sẽ không để mày chết đâu. Mau đi mau nắm lấy tay của tao đi
"Thả tao ra, để tao đi tìm Kenchin của tao."
- …… Thật ngu ngốc. Mày sẽ chết vì tao đấy? Vậy mà……
- Không còn thời gian nữa đâu, Mikey-kun…… Nhanh lên đi tao sắp không còn tỉnh táo nữa đâu……
- Buông tay tao ra đi…… tao phải kết thúc mọi chuyện.
- Nhìn kìa… Mày đang hối hận.
"Nhìn kiểu gì mà thấy tao hối hận hả? Tao đi gặp Kenchin của tao mà hối hận cái gì."
- Nhanh lên đi nhanh lên Mikey-kun…… Tao nhất định sẽ cứu mày mà… Dù cho có quay lại quá khứ bao nhiêu lần nữa…
- Mày nói cái gì vậy…… Mày đâu còn quay về được nữa? Tao không muốn gặp mày chút nào cả… tao không muốn chuyện thành ra như này. Lúc tỉnh thì tao đã bắn mày rồi. Takemichi…… HÃY GIẢI THOÁT CHO TAO……
- MÀY IM ĐI!! MÀY LÚC NÀO CŨNG VẬY HẾT CHUYỆN GÌ CŨNG GÁNH VÁC MỘT MÌNH! MANJIROU À, MỘT LẦN THÔI, HÃY CẦU CỨU TAO ĐI, MỘT LẦN THÔI. TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU MÀY MÀ MANJIROU.
- Hức…… Cứu tao với, TAKEMICHI!
Hai người bắt tay nhau Takemichi ra sao không biết nhưng bỗng một luồng sáng làm chói lóa mắt em. Tay em tuột ra khỏi tay Takemichi, em rơi tự do xuống nhưng mãi vẫn chưa chạm đất. Xung quanh em toàn một màu đen tối tăm. Em cứ rơi mãi rơi mãi rơi mãi, rơi trong không gian ấy. Bây giờ em cũng chẳng xác định được đây là đâu và thời gian là khi nào nữa rồi.
Em không biết mình rơi bao lâu nhưng khi mở mắt ra bỗng nhiên Kenchin nhỏ đang đứng trước mặt em. Anh đang im lặng nhìn em, em cũng im lặng nhìn lại anh nhưng đằng sau của anh lại xuất hiện thêm một cô gái nữa.
- Chào, đằng ấy
Cô gái sau lưng Draken lên tiếng.
- Gọi Mikey.
- Ừm, chào Mikey, tôi là Rihiko Ryuguji. Đây là anh trai của tôi Ken Ryuguji.
- Kenchin……
- Huh, đừng có gọi tao bằng cái tên đó.
- Kenchin……
"Đúng là Kenchin bằng da bằng thịt rồi nè."
- Đã bảo đừng gọi bằng cái tên đó rồi mà……
- Chậc anh cũng bỏ qua cho người ta đi, cái đó chẳng phải đỡ hơn khi bị gọi là Ken bo sao?
- Mày im đi, biết gì mà nói.
- ………
- Bạn mới, có người tìm cậu đấy. Đi thôi.
- ……
- Này, nii-chan cậu ta ít nói thật đấy.
- Mày nói bé bé thôi, nói vậy là bất lịch sự lắm đó.
- Chậc biết rồi, cho tôi xin lỗi nhé, Mikey!
- Ừ, không sao đâu.
End Chap
P/s: cái này là support cho bộ ĐN Tokyo Revengers Những gì trước mắt ta thấy chưa chắc đã là sự thật ă.