Trong căn Penthouse Sunshine City một cô gái ngồi trên ghế với phong thái kiêu ngạo, băng lãnh . Dưới sàn là một số tên sát thủ bị cô đánh đến thừa sống thiếu chết cô cất giọng hỏi
– Ai sai các người tới đây " khẽ nhíu mày "
— Là .. là . Hoàng tổng * nói với giọng sợ hãi *
– Hừ giờ thì các người chết được rồi đó " cười man rợ "
— Đừng đừng mà xin hãy tha cho chúng tôi đi làm ơ.....
Hắn chưa kịp nói xong thì cô liền một phát bắn vào thái dương khiến hắn die ngay tại chỗ , thu lại nụ cười man rợ cùng vẻ mặt máu lạnh . Cô đi thay đồ rồi trở về với bộ dạng đáng yêu , nếu ai không biết chắc là sẽ tưởng cô là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ nhưng sau lớp mặt nạ đó ai mà ngờ được lại là một kẻ khát máu . Nhưng cô đã quá sơ suất từ xa một viên đạn được bắn xuyên qua cửa kính rồi tiếp vào ngực cô khiến cô mất mạng tại chỗ , cô nở một nụ cười bi thương rồi nhắm mắt ra đi . Đường đường là bà hoàng trong giới thượng lưu, nữ hoàng của thế giới ngầm , chiến thần bất bại ở thương trường mà phải đeo lên mình lớp mặt nạ yêu kiều thật đối với cô rất khó chịu nhưng biết sao giờ thế giới này vốn dĩ không có công bằng kẻ có tiền và quyền lực luôn được ưu ái con những kẻ nghèo nàn rách rưới chỉ có thể phục tùng , nhẫn nhịn, chịu đựng và không ngừng cố gắng . Cô là Tuệ Linh cô chỉ mới 17 tuổi mà thôi sinh ra đã ở cô nhi viện không biết cha biết mẹ cô tuy hiện tại tuy cao cao tại thượng nhưng ai biết rằng trước khi có những thứ này cô đã cực khổ đến nhường nào hai bàn tay trắng lập nghiệp cố gắng gượng và để đạt được thành công không dễ. Cô đã chịu những lần khủng hoảng đứng trên bề vực phá sản nhờ sự nỗ lực đã vực dậy được để có một vị trí như hiện tại vậy mà cô lại chết một cách dễ dàng như vậy sao . Bỗng một ánh sáng lóe lên hút cô vào hư không , tỉnh dậy toàn thân ê ẩm mồ hôi nhễ nhãi còn chưa kịp định thần lại thì đã ở một nơi khác bỗng chốc cơn đau đầu ập đến toàn là những kí ức của nguyên chủ cô khó hiểu đi lại chỗ chiếc gương trong phòng nhìn đây vốn là gương mặt cô nhưng tại sao lại mang bộ đồ cô trang thế này . Theo kinh nghiệm đọc 7749 cuốn tiểu thuyết thì cô cũng biết mình đã xuyên không vào một thời cổ đại không có trong lịch sử. Cô nhìn lại căn phòng mình đang ở trong phòng là một màng toàn đỏ cô nhìn lại bộ y phục mình đang mang lại là hỷ phục , xem ra cô đây là đang trong ngày đại hỷ cô cười nhếch môi rồi tự nói với bản thân trong gương rằng.
– Ây za thú vị nha lần đầu xuyên không chắc có nhiều điều vui lắm đây , nhất định phải chơi cho đã mới được.
Cô vừa nói xong thì định ra mở cửa đi tham quan cô vừa mở thì ở ngoài cửa cũng có người định mở cửa. Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn cô với vẻ chán ghét, ngoại hình anh tuấn rất đẹp nhưng kiểu người như vậy khi trước cô đã gặp rất nhiều rồi
Hắn nói :
— Ta cưới cô rồi vừa lòng chưa ta nói thẳng cô chỉ có được thân xác ta nhưng không bao giờ có được trái tim của ta đâu ... Hừ " ánh mắt chán ghét nhìn"
– Ừ
Cô trả lời vẻn vẹn một chữ ghẻ lạnh khiến hắn có phần bất ngờ không phải khi trước hắn nói gì cô cũng vui cũng đu đưa một hai theo hắn sao , tại sao bây giờ lại như vậy chứ
— Coi nghĩ chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta thì ta sẽ mềm lòng sao .... mơ mộng hão huyền " liếc lạnh về phía cô "
– Nè vị đại ca này cho ta hỏi huynh mắc bệnh hoang tưởng không tìm thái y để chuẩn bệnh sao ta thấy bệnh của huynh nặng lắm rồi đó " cười châm biếm "
— Cô... Trương Tuệ Linh cô nghĩ cô được hoàng thượng ưu ái gả cho ta được ta nạp làm vương phi thì ngươi nói gì cũng được sao , ta cho cô biết ta sẽ hủy hôn nếu cô còn ngang ngược đu bám theo ta hừ.
– Ây zô đủ bản lĩnh thì hủy đi ta đâu có cần ngươi * cười khinh bỉ* Mà ta nói người biết ta đây không cần ngài nói ta tự đi tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé đồ mắc bệnh hoang tưởng.
Nói rồi cô bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh bỏ lại tên vương gia cao ngạo với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng mà cô mới xuyên vào thị làm gì biết đường mà đi chứ cô cứ đi đại một đường rồi lạc khi nào không hay . Lúc đó có một nam tử đi ngang qua cô chạy lại hỏi
– Cho tôi hỏi đường ra khỏi đây được không?
– Tham kiến vương phi * hành lễ *
– Miễn lễ
– Đường ra khỏi đây vương phi phải đi thẳng xong đến dưới mái hiên của ngự các rồi đi về hứa Nam là cửa chính của Vương phủ có thể ra ngoài ạ
– Um vậy ta đi trước
– Cung tiễn vương phi * cúi người *
Cô đi theo chỉ dẫn tưởng rằng sẽ ra ngoài để đi xem thời cổ đại có gì vui nhưng đời đâu như là mơ gần ra đến cửa thì gặp ngay Minh Tuấn Vũ hay được cô gọi là Vương gia đại hoang tưởng . Hắn thấy cô liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
– Cô định đi đâu
– Ta đi đâu cũng không liên quan đến ngài thưa vương gia
– Ta hỏi là để biết cô định mặc bộ hỷ phục này ra ngoài khoe khoang sao?
Hiện tại công đang mặc hỷ phục mà cô không để ý :
– Ta đâu rảnh đi khoe khoang ta đây là đang muốn đi chơi ngài cản được ta sao
– Đúng là không biết xấu hổ , hôm nay là đại hỷ mà nửa đêm vương phi chạy đi chơi cùng bộ hỷ phục đây là tính đào hôn sao hả?
– " nhướng một bên mày " xem ra ngài cũng thông minh đấy , ta đi đây tạm biệt
Khi đi còn không quên vẫy tay trêu ngươi hắn
-Nữ nhân này mới rớt xuống nước một lần mà tính tình thay đổi nhanh thật* cười nhếch mép * Để ta coi cô thay đổi đến nhường nào.
Hắn quay lại nói với thuộc hạ :
- Ngươi đi giám sát vương phi cho ta sơ suất ta lấy mạng ngươi
Hắn quay về phòng nghỉ ngơi , còn bên chỗ cô thì sao .... còn sao nữa đi mua y phục nam nhân nữ cải nam trang nhìn trong rất anh tuấn đi vào Thanh Lâu trêu hoa ghẹo nguyệt. Tên thuộc hạ bám theo cô cũng phải đơ người đường đường là một nữ nhân lại còn là Vương phi mà lại đến những chốn trăng hoa như này thật là đang làm mất mặt vương phủ rồi. Chốn trăng hoa cô uống rượu với những mĩ nữ xinh đẹp uống đến say mèm rồi lại đi dạo chợ nhưng cô vừa bước ra xui thay đã đến giờ giới nghiêm cô đành phải quay lại vương phủ nhưng kẻ mù đường như cô biết đường về đâu . Tên thuộc hạ theo giám sát cô bị cô gọi ra khiến hắn cũng hết hồn.
– Tên kia ngươi giám sát ta đủ chưa đủ rồi thì mau đưa bổn vương phi về phủ không lát ta tỉnh rượu ta đánh chết ngươi
Tên kia hốt hoảng chạy ra dẫn cô về vương phủ:
– Vương phi cho nô tài mạn phép hỏi được chứ
– Nói
– Người phát hiện ra tiểu nhân từ khi nào vậy chứ tiểu nhân đã rất cẩn trọng không chút sơ hở rồi cơ mà
– Ta đã biết ngay từ đâu rồi mà làm gì có chuyện gì không có sơ hở chứ nhảm nhí thật đấy * nói với giọng say xỉn *
Phải cô đường đường là nữ hoàng của thế giới ngầm một tên nô tài tiểu nhân nhỏ bé sao lại không phát hiện chứ nếu thật sự không phát hiện e là cái danh nữ hoàng của thế giới ngầm đã tan thành mây rồi. Tên nô tài kia nghe vậy cũng đành im lặng vì hắn đã phục cô sát đất rồi, về tới vương phủ Minh Tuấn Vũ rất khó chịu khi nghe mùi rượu nồng trên cơ thể cô hắn sai nha hoàn trong phủ tắm rửa thay y phục cho cô rồi để cô nắm trên giường ấm nệm êm ,ngủ ngon .