•
•
•
Khuyến khích nghe khi đọc: Still with you - Jungkook.
•
•
•
Em không thể không tự hỏi rằng cuộc đời em đã thành ra như thế nào nếu như đó đã là Gojo, chứ không phải Geto, là người đã cướp đi nụ hôn đầu ngây dại ấy, và sau đó là trái tim, tình yêu của em. Và nếu rằng, Geto có thể đã ngốc hơn một chút, và Gojo có thể đã táo bạo hơn một chút. Nực cười thật đấy, cái cách mà tất thảy mọi người đều nghĩ rằng kẻ đến sau mới là người gây ra nhiều đau khổ nhất, trong khi người đến trước mới là kẻ đã làm tan vỡ mọi trái tim của những cô gái mà anh ta đã từng lướt qua trong cuộc đời. Tình yêu tuổi học trò luôn nghe thật ngọt ngào biết bao khi em vẫn còn ở cái độ tuổi thanh xuân ngờ nghệch ấy, và lỡ phải lòng một anh chàng, kẻ, vô tình thay, cũng có chung những cảm xúc về thế giới này như chính em.
Cũng không còn nhiều thời gian để tự vấn lung tung nữa, khi những dòng máu tươi dần chảy ra như túa từ cơ thể em.
"Mọi chuyện có lẽ không nên xảy ra như thế này." Gojo khẽ lên tiếng, hắn ôm lấy em. "Không phải với cậu."
"Nghĩ về... về nó... như này." Em khó khăn hô hấp, cố gắng giữ cho dịch mật sủi bọt trong cổ họng. Có lẽ như vậy sẽ khiến cho cơn đau nơi lồng ngực bớt nhức nhối hơn. "Bây giờ thì... sẽ không còn bất cứ ai, hay thứ gì... chặn cậu khỏi việc... giết cậu ấy nữa."
"Tại sao cậu lại rời đi.. vì cậu ấy?" Hắn hỏi, đôi lông mày nhăn nhó, đôi mắt xanh lam tối sầm lại như trời giông sau cơn bão. Có lẽ là vì những giọt lệ mà cả em và hắn đã lặng lẽ rơi vì Geto- vì con đường bi kịch mà em đã chọn- em cho rằng đó là lí do đấy.
"Tại sao cậu lại chọn cậu ấy?"
"Cậu biết đó.." Em khó nhọc trả lời, đôi mắt giờ đây đã nặng trĩu. "Tớ cũng... cũng đã tự hỏi bản thân điều đó. Tình yêu... thật ngu ngốc."
Hắn khịt mũi, cố gắng che dấu cơn đau xé lòng bằng sự khôi hài. Đặc sản của Gojo.
"Che đậy cho cậu ta đến cùng. Ngay cả khi cậu ta đã bắt cóc cậu. Đỡ lấy đòn tấn công chí tử ấy cho cậu ta nữa. Cậu biết rằng cách duy nhất để đòn tấn công của Yuuta không làm tổn thương cậu ấy... là tự mình đỡ lấy nó." Bàn tay Gojo dần trở nên ấm áp hơn, và hắn cũng ôm em chặt hơn theo từng giây phút.
"....Tồn tại trong... thế giới này... mà không có... Geto..."Những lời trăn trối của em dần trở nên ngắt quãng. "...thật..."
Em không thể kết thúc câu nói, vì vậy Gojo đã hoàn thành nó thay em.
"Không thể chịu được." Hắn cúi đầu xuống, gương mặt em cũng dần trở nên lạnh lẽo hơn theo từng giây, hơi ấm đã rời xa cơ thể em. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng, tớ cũng có cùng cảm xúc ấy đối với cậu không?"
Em im lặng.
Và thứ tiếp theo vang lên là tiếng cười. Không phải từ Gojo, người hiện giờ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng là từ Geto, hắn đi đến với bờ vai đẫm máu, tiếng cười tuyệt vọng đến cuồng loạn, vang vọng qua khắp các bức tường.
"Mày đến muộn rồi." Hắn khúc khích, tiến về phía trước theo cái cách tựa như thể hắn đã bị tra tấn khủng khiếp lắm. Cánh tay bên phải đã biến mất, nhưng dường như Geto vẫn còn giữ lại được một chút ý thức.
"Geto." Gojo khẽ nói, nhẹ nhàng để em xuống đất. "Geto-"
"Mày!" Hắn gầm gừ. "Mày đã giết cô ấy, Satoru! Mày giết cô ấy rồi!"
"Suguru." Gojo nói, nhưng Geto chỉ cười.
"Luôn là quá muộn, phải không? Cả tao nữa? Mày biết rằng thằng nhãi đó kiểu gì cũng sẽ huỷ diệt mọi lời nguyền của tao, và rằng cô ấy sẽ cố gắng cứu tao. Chỉ để mày có thể ra tay với tao ngay bây giờ đây." Hắn run rẩy nói, ngã sụp xuống dưới chân bức tường."Làm đi. Nguyền rủa tao đi. Vì tất cả những gì tao đã cướp khỏi mày. Bao gồm cả cô ấy."
"...Còn lời trăn trối cuối cùng nào không?" Gojo cất tiếng.
"Bất kể mọi người nói gì, tao vẫn ghét lũ khỉ. Nhưng...tao không ghét ai ở học viện cả. Chỉ là trong một thế giới như này, tao đã không còn cười thật lòng được nữa rồi. Tao không thể tha thứ cho bất cứ ai trong số lũ khỉ đó. Vì những gì chúng đã làm đối với cô ấy. Tao đã không thể nhìn vào đôi mắt của cô ấy và cố tỏ ra hạnh phúc nữa rồi."
"Suguru-" Gojo nói, hắn biết sự đau khổ của em vào cái ngày trái tim em tan vỡ. Cái ngày mà em mất đi khả năng hoạt động bình thường bởi một lời nguyền, và thay vì giúp đỡ em, thì những con người bình thường ấy lại càng khiến em suy sụp hơn nữa. Đó là lần đầu tiên Suguru ra tay với kẻ khác sau khi anh ta rời khỏi học viện.
Và Gojo hiểu điều này, nếu không muốn nói là dung túng.
"Hai người là hai người bạn thân nhất của tớ." Gojo nói, môi hắn nhoẻn một nụ cười nhẹ. "Và cô ấy là tình yêu đích thực của tớ. Hãy tìm thấy nhau ở một kiếp sống khác, và phải sống thật hạnh phúc đấy nhé."
Geto bật cười, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. "Ít nhất hãy nguyền rủa tao đi chứ, cho đến cuối cùng-"
Đòn tấn công ấy đã giết chết họ, dễ dàng, quá dễ dàng. Sau cùng, tất cả những gì Gojo cảm nhận được chỉ còn là sự trống rỗng, thương xót và phẫn nộ.
Giá như, hắn nghĩ, rằng nếu như nó đã là hắn, chứ không phải là họ.
•
•
•
Đây là một bản dịch từ một oneshot mà tớ yêu thích, nghe dễ thương quá nên tớ phải đăng tải lên huhu 😭😭🤧🤧
•