- Cậu học sinh ở cuối lớp em đứng lên cho tôi, giờ của tôi không phải là chỗ để em ngủ.
Vừa nói thầy giáo dạy toán vừa ném viên phấn theo đường parabol về phía của chàng trai.
Nhìn theo viên phấn của thầy ai nấy đều là sợ không dám hé nửa lời vì đây chẳng phải là trùm trường hay sao ai dám nói gì chứ.
Trùm trường từ cuối lớp đứng dậy: - Thầy à thầy chắc chắn về quyết định của mình chứ?
Thầy dạy toán tức điên lên:
- Cậu ra ngoài đứng cho tôi nhanh lên.
Trùm trường nghe vậy cười nhẹ nhấc chân bước ra cửa lớp, lúc đi qua chỗ thầy nhẹ giọng nói:
- Bà xã tối nay về chúng ta hội ý nhé, iu em.
Thầy dạy toán nghe vậy mặt đỏ bừng lớn giọng quát:
- Cút ngay.
Buổi tối hôm ấy
- Ưm...ưm..ahh..... ư chậm.....chậm một chút em.... e.. em không chịu nổi mất.... ahhh lão công ư....chậm thôi.
Thầy dạy toán rên rỉ những tiếng ngọt lịm xin tha nhưng người ở trên đâu có dừng lại. Trùm trường vừa thúc mạnh bạo vừa hỏi:
- Sáng nay ai mới là người mạnh miệng bảo tôi cút nhỉ, bà xã em xem em cắn chặt tôi như vậy tôi làm sao cút đây, hửm?
- Ô... ô lão công ta biết sai rồi...t.. từ sau không....không mạnh miệng nữa đâu... aaaaa.. ahhh chậm a, lão công.
Đêm đó căn nhà sáng đèn tới tận 1 giờ sáng còn thầy dạy toán có đi làm được vào sáng hôm sau hay không thì chúng ta đâu thể biết được, nhể (⌒o⌒)