[ Bách ] câu chuyện ngày mưa
Tác giả: 𝑇𝑖𝑓𝑓𝑎𝑛𝑦.𝑅𝑜𝑠𝑒 ᥫ᭡
Tôi quen một cô gái tên Kenli, tôi và chị cách nhau đến 8 tuổi. Chị chính là mẫu người con dâu hoàn hảo trong mắt các bà mẹ. Mái tóc chị nâu dài, khuôn mặt hiền lành, tất cả đều có thể miêu tả rằng nó hoàn hảo đến mức khiến người ta trầm trồ.
Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Vì thế mà mọi thứ đều rất hà khắc, chị không được phép có nấy một người bạn. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã là một đứa con ngoan ngoãn, một đứa cháu lễ phép, một người chị tốt bụng, một người em hiểu chuyện. Chị luôn trở thành niềm tự hào của gia đình.
Tôi gặp và quen chị khi chị còn đang học trung học. Chị nói với tôi rằng tôi rất giống em chị, hoà đồng, vui vẻ và nụ cười tươi chị đã lâu chưa thấy. Chỉ tiếc, chị không giữ được đứa em gái nhỏ nhắn ấy, một tai nạn giao thông đã cướp mất em đi. Có lẽ là vì vậy mà chị và tôi trở nên thân thiết với nhau. Thân thiết một cách lạ kì.
Dần như một thói quen, có chuyện gì tôi cũng kể cho chị, có gì ngon chị cũng mang cho tôi. Tôi cùng chị đã vô thức trở thành " một đôi tri kỉ ".
Chị lên cấp 3, ra trường và đi du học, tôi vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ ngu ngơ chỉ biết đến chị, chỉ biết cuộc sống bên ngoài của chị như thế nào.
Đến một buổi chiều nọ, tôi cùng chị ngồi nói chuyện với nhau trên bờ hồ. Chị nhìn tôi rồi cười vui vẻ, bất giác tôi chợt khựng lại. Khoảnh khắc ấy tôi như nhận ra, nụ cười ấy của chị đã lâu rồi không tươi tắn như thế .. :
- Chị có chuyện gì vui sao? hay là chị nhìn trúng anh nào rồi?
Tôi vừa hỏi một cách tinh nghịch, vừa đung đưa chân xuống dòng nước tronh vắt đợi câu trả lời của chị. Nó ... cũng giống như một thói quen, bởi đáp lại những câu đùa nghịch của tôi, chị chỉ cười mỉm rồi im lặng cho qua. Nhưng chiều ấy chị đã trả lời tôi, trả lời câu hỏi vu vơ của tôi.
- Nếu chị nói không phải anh... mà là chị thì sao?
Câu nói ấy đã làm tôi ngẩn người một lúc, tôi quay mặt như thể đang tránh ánh mắt của chị. Nhìn bóng chị đang phản chiếu dưới nước, chị đang cười, nụ cười ấy thật gượng gạo. Tôi từ từ nói " Không phải là anh mà chị thì có phải em sẽ có thêm một người chị nữa đúng không chị?"
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ, chị quay đầu nhìn tôi bằng một biểu cảm bất ngờ, ánh mắt loé lên một niềm vui nhỏ nhoi. Cuộc sống chị đã bị bóp méo, bị ảnh hưởng một cách tiêu cực, tệ đến mức chị không thể nghĩ có ai đó sẽ nói như vậy.
Không lâu sau, chị giới thiệu với tôi : chị và một người con gái mà chị gọi là Mary đang quen nhau. Cô ấy không có gì quá nổi bật, cô có một mái tóc ngắn màu đen, gương mặt hài hoà, học lực và khả năng cũng có thể xem là khá giỏi.
Ấn tượng duy nhất của tôi về cô là vẻ dịu hiền, tôi khá chắc rằng chính dáng vẻ ấy đã thu hút chị. Cô ấy có những cử chỉ thật dịu dàng và ân cần.
Tôi chìm trong thế giới của mình, thật lòng thì tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai người nhưng còn thứ gì đó ... nó mắc trong suy nghĩ của tôi không tài nào thoát ra.
Ngồi trong quán caffee, chị và cô vui vẻ kể lại những ngày họ chưa quen, và những ngày họ gặp nhau. Kể những giây phút họ hạnh phúc khi được ở bên nhau thế nào.
Ánh nắng chiếu sáng vào khung cảnh đẹp đẽ kia khiến nó như một bức tranh thơ mộng. Hai người thực sự hạnh phúc. Tôi tự hỏi, rồi cái gọi là hạnh phúc ấy sẽ kéo dài bao lâu?
Quả thực, hạnh phúc rất ngắn ngủi.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, gia đình chị phát hiện. Tôi biết tin liền cố hết sức lực mà chạy qua nhà chị, cái mắc trong lòng tôi đã làm tôi cùng cực đến quặn thắt.
Hơi thở tôi nặng nhọc, đập vào mắt tôi là một cô gái đang quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo giữa cái thời tiết đông trời. Gương mặt chị cúi gằm, thân thể không ngừng run rẩy đáng thương nhưng đáp lại lại là những ánh mắt cay đắng của người nhà và những đòn roi đau điếng.
Ba chị cầm cây sắt lớn, vừa quất xuống người chị, vừa chửi những câu cay nghiệt : " Mày đang làm gì? Mày có còn cho cha mẹ mày mặt mũi nhìn hàng xóm, nhìn láng giềng hay không? "
Mẹ của chị ngồi một bên, vừa khóc vừa quở trách :" Giời ơi, sao tôi lại khổ thế này, sinh ra đứa con gái làm chuyện động trời như này đây. " ...
Tôi vội lao đến ôm lấy cái thân thể đang run lên, trong cơn tức giận, ba chị vẫn đánh. Ba chị cố lôi tôi ra, miệng không ngừng mắng nhiếc.
Khung cảnh hỗn loạn khi ấy còn có các bác, các cô, các chú - những người đã từng tán dương chị bằng những câu mật ngọt. Tôi không có cách nào can ngăn, chỉ biết lấy thân mình mà che chắn cho chị .. :
- Làm ơn đừng đánh chị ấy, cháu xin bác, cháu sai rồi, cháu xin bác
Chị ngẩng mặt nhìn tôi, sợi dây mỏng manh ấy đã đứt rồi, chị khóc oà và ôm lấy tôi.
Phải đến khi các bác không nhìn được nữa, ra chấn an lại ba chị thì ông mới ngừng.
" Mày không được phép qua lại với con bé đấy nữa, không được ai cho nó ra khỏi nhà RÕ CHƯA ! "
Thành khẩn mà nói, trong đầu tôi chẳng tài nghĩ nổi thứ gì. Chị chịu những vết thương chẳng chịt ở hai tay, hai vai, chân và cả tấm lưng, nó không ngừng rỉ máu từng chút một. Tôi chỉ bị 2 vết lằn dài đỏ lên vì chống đỡ cho chị. Những người làm đưa chị vô phòng. Tôi ngồi cạnh giường và nhìn chị... " xin lỗi chị ... "
Có lẽ vì khóc nhiều nên chị ngủ thiếp đi, bỏ quên những vết thương vẫn chưa được băng bó . Nhưng.. mấy vết thương ấy đã là gì. Một tuần trời chị bị nhốt trong nhà, chị phải chịu những ánh mắt xỉa xói và cay nghiến của họ hàng, nhất là của ba mẹ.
Tôi vẫn sang thăm chị, ba mẹ của chị vẫn chào đón tôi. Họ kể lể : " Con cứ mặc kệ nó, loại con gái không biết nghĩ cho cha mẹ thì cần gì phải quan tâm. " có khi họ còn muốn mời bác sĩ, mời thầy để .. " chữa bệnh " cho chị...
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết cười trừ cho qua. Căn phòng chị trở lên lạnh lẽo thấy rõ, gương mặt chị tái nhợt và thất thần. Tôi im lặng và bước đến bên giường.
" Vết thương của chị sao rồi? "
....
" Nó còn đau không?"
....
Chị gượng cười, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Một ánh trời nắng dịu trong mùa đông.
- Em .. thì sao?
Tôi tiến đến mở cửa sổ rồi lại ngồi bên giường chị : " Em không sao, quen rồi nên cũng không thấy đau nữa. "
Chị quay đầu nhìn tôi đang gọt những quả táo trong đĩa, nhìn một hồi lâu chị mới cất lời
- Nếu có lần sau, đừng như thế nữa nhé ...
Giọng chị có chút thương cảm, có chút kiên định nhưng cũng có chút hối lỗi. Tôi chỉ biết gật nhẹ đầu ...
Mất 1 tháng chị mới lấy lại được một chút tinh thần. Chị được phép ra khỏi nhà, nơi đầu tiên chị ghé đến là nhà cô ấy. Vì tôi là người mà ba mẹ chị tin tưởng nên tôi đi cùng chị, giám sát chị theo lời họ nói. Chị lấy trước chìa khoá trong ngăn nhỏ túi sách, chần chừ mở cửa. ... .. ..
Chào đón chị không phải là giọng nói ngọt ngào hay gương mặt ngạc nhiên ... mà là một cỗ thi thể lạnh lẽo đang nằm trên sàn nhà. Những viên thuốc ngủ rải rác xung quanh.
Tôi không biết chị suy sụp đến mức nào nữa. Chị hoảng đến mức hét lên rồi chạy vào muốn ôm lấy cô ấy. Sàn trơn nên chị đã té ngã đau đớn. Cơn đau thể xác... cơn đau ấy không còn làm gì được chị, chị quỳ gục ôm lấy thi thể mà gào khóc thật lớn. Sự bất lực trong chị không tài nào thoát ra dù làm cách nào.
Hàng xóm thấy thế cũng chạy qua xem, ai cũng bàn tán ra vào, có người chỉ trỏ, có người lắc đầu và có người cười cợt, chê trách.
Tôi đứng trước cửa, chưa kịp định thần, chưa thoát ra cái khung cảnh sốc nặng ấy.
" Tội nghiệp thật, vừa hôm trước thấy cô ấy ngồi khóc trong trời mưa, thương lắm "
Một người trong số đó nói nhỏ, tôi quay đầu nhìn họ, bức tường là thứ duy nhất hiện giờ tôi có thể dựa vào.
Cảnh sát đến nhà cô, họ nhìn chị đang thất thần mà tiếc thương.. Nỗi đau về cả thể xác và tinh thần đã hành hạ chị, dồn chị vào bước đường cùng.
- Xin hỏi, cô và cô gái kia có quan hệ gì với cô Mary Anna?
Tôi nhìn những người đang khám nghiệm cô trả lời : " Tôi chỉ là bạn, còn chị ấy là người yêu của Mary."
Nghe tôi nói, những người xung quanh lại xì xào không ngừng, tiếng họ càng ngày càng lớn, họ hướng về tôi, chị và Mary, họ nhìn và nghĩ chúng tôi khác người, là những " sinh vật không bình thường " ...
- Cháu không có bị bệnh, thật sự không có bị bệnh mà... tại sao lại nhìn cháu như thế.. cháu không bình thường sao? Sao lại đối xử như thế với Mary...
Câu hỏi của chị khiến cả tôi và mọi người xung quanh chết lặng.. Không gian như dừng lại, chị bật khóc ôm đầu đau đớn. Không một ai đáp lại chị... không một câu trả lời nào thốt lên như 1 sự cô lập đến đáng thương.
Rồi một vài công an và y sĩ đến ngồi cạnh chị.. " Đó không phải là bệnh, cháu cũng là con người, cháu có cảm xúc, có suy nghĩ, có những thứ của riêng cháu. Cháu và cả người yêu của cháu hoàn toàn là những con người bình thường trong xã hội rộng lớn này... "
Trời nổi cơn giông, từng hạt trĩu nặng mà rơi xuống. Tiếng gào khóc của chị vẫn đang hoà vào tiếng mưa lớn, một cách thảm thiết. Cơn mưa tầm tã đổ xuống trút mưa. Bầu trời như khóc thay cho kết thúc của một cuộc đời người thiếu nữ.
Tôi và chị chỉ biết tổ chức tang lễ cho người chị yêu. Những ngày tang lễ diễn ra, không ngày nào chị không khóc. Chị ngồi cạnh chiếc quan tài, khuôn mặt đờ đẫn, chị đã khóc rất lâu. Nhìn chị thật mệt mỏi. Mưa không tạnh, mùa đông lại càng thêm dài..
Tro cốt của cô được rải xuống biển rộng, tang lễ chỉ có chị và tôi.
Hàng xóm của cô ấy nói với tôi :
- Mấy hôm trước, ba mẹ của cái cô này này, không biết sao mà phải gánh cả một khoản nợ lớn, tuổi già mà nhà có mỗi đứa con gái thì sao mà gánh cho nổi. Haizzzz nghe số tiền cần trả thì ba của cô ấy lên cơn đau tim mà chết, mẹ cổ cũng tự tử theo chồng. Giờ còn mỗi cổ nè, vậy mà...
Tôi vốn định che giấu việc này, nhưng chị đã vô tình nghe thấy hết tất cả. Tia sáng và hi vọng nhỏ nhoi trong đời chị cuối cùng lại tan biến, tan biến ngay trước mắt chị. Thế chỗ cho tia sáng ấy là một màu tối đen tuyệt vọng.
Cả chị cũng biết, gia đình chị chính là nguyên nhân, là gia đình chị đã dồn ép Mary không chút nhân đạo. Chị dần gục ngã, thả lưng về phía tường, tôi chỉ biết đứng đó nhìn chị rồi quay mặt nhìn về phía trời xa thẳm.
Về đến nhà, chị lại tự nhốt mình trong hơn 3 tháng trời, bất kì ai cũng không thể bước vào. Dù có cưỡng ép cách mấy, cánh cửa gỗ phòng chị cũng không mở ra.
3 tháng ấy là 1 khoảng thời gian im ắng đến lạ thường.
Mùa đông cũng qua và mùa xuân đã tới, hôm ấy tôi vẫn qua nhà chị, gõ cửa và để khay đồ ăn trên chiếc bàn đặt cạnh. Tôi định đứng đó một lúc rồi rời đi nhưng cánh cửa lạnh lẽo ấy đã mở ra. Chị nhìn tôi cười sau đó kéo tôi xuống nhà. Chưa kịp hoàn hồn, tôi thẫn thờ nhìn chị cười chào hỏi ba mẹ và những người làm trong nhà. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ...
Rất nhanh chị đã trở lại cuộc sống thường ngày. Trong 1 tuần, chị đã sắp xếp tất cả mọi thứ. Nụ cười chị vẫn nở trên môi.
Sau 1 tuần ấy, tôi rốt cuộc cũng hiểu được.. Chị đã nghĩ kĩ rồi, khoảnh khắc chị nhìn thấy tôi và cười lên, vốn cũng không phải một nụ cười tươi, chỉ là một cái cười gượng để gạt bỏ những nghi ngờ.
Chị biến mất không để lại bất cứ thứ gì, gia đình và tất cả mọi người trong nhà chạy vội đi tìm chị, điện thoại chỉ reo mà không bắt máy.
Cái cảm giác tệ hại này là sao?
Bước vào trong phòng của chị, tôi chỉ thấy một lá thư được viết cẩn thận, trên đó còn có những vết đọng, có lẽ là do nước mặt mà ra. Lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn ... " thân gửi, người em gái mà chị yêu quý. "
Tôi chạy đến tất cả những nơi chị có thể đến. Trời lại đổ mưa rồi. Đứng trước ngã tư, tôi bất lực không biết phải tìm chị nơi nào. Tôi nhớ đến giây phút chị hạnh phúc bên cạnh người con gái chị yêu.. khoan đã. .. ..
Dưới cơn mưa lớn với sấm chớp ngập trời, tôi chạy như lao đến bên bờ biển. Cứ thế mà tôi vội vàng hướng đến phía chân trời. .. .. Thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy bóng lưng của chị đang đứng trên mỏm đá cao.
.....
" Chị... "
Chị quay lưng nhìn tôi và cười : " cảm ơn em vì ngày tháng qua, cảm ơn em vì tất cả những gì em đã hi sinh vì chị, nếu có kiếp sau, em vẫn là cô em gái mà chị yêu thương... nhé? "
Dứt lời, một tia sét đánh xuống làm bừng sáng cả một khoảng trời, bóng cô gái ấy cũng nhảy xuống màn nước biển đang không ngừng nổi sóng lớn.
Khoảnh khắc chị thả mình xuống với đại dương bao la lạnh lẽo, chị không khóc cũng không la hét mà mỉm cười mãn nguyện.
" chỉ là chị đang đùa tôi thôi cơ mà, làm ơn.. em cầu xin chị.. .. chỉ là một trò đùa của chị thôi đúng không .. "
Nhưng .. sự thật của cuộc đời này đã cho tôi cái tát đau điếng. Tôi vốn không phải người dễ khóc, dù ba mẹ có chửi mắng và bạo lực tôi một thời gian dài, giọt nước mắt tôi cũng chưa lần nào rơi xuống.
Giây phút ấy bản thân tôi như chết đi... Tôi gào khóc.. tôi muốn cầu xin chị ở lại với tôi.. muốn cầu xin chị hiểu cho tôi, cho những người khác ở lại . ..
Vốn dĩ những người như chị đã tuyệt vọng đến mức không còn và không thể hiểu cho bản thân họ, tôi có quyền gì, người khác có quyền gì mà bắt họ phải hiểu cho kẻ ở lại..?
Chị là một con người hoàn hảo sao?
Chị chỉ là một người con gái bình thường. Chỉ là chị đã lớn lên trong sự áp đặt bởi những mưu cầu quá lớn của cha và mẹ. Việc chị cố gắng hoàn thành yêu cầu của mẹ, không biết từ bao giờ đã trở thành lẽ đương nhiên. Rốt cuộc, cách tốt nhất để chị giải thoát cho bản thân lại là cái chết.
Có lẽ chị đã nghĩ rằng, nếu bản thân gieo mình xuống biển, chị sẽ gặp được người con gái mà chị yêu.
Chị nhìn thấy người mình yêu trút hơi thở cuối cùng, còn tôi.. tôi nhìn thấy người mình yêu đang chìm xuống biển đầy sóng, sóng càng ngày càng lớn, nó đập mạnh vào vách đá như thể nỗi đau đang đập mạnh vào trái tim tôi.
Đôi mắt tôi mờ dần, nhìn đôi tay của bản thân đã dính đầy máu, tôi cuối cùng cũng hiểu. Sự tuyệt vọng của tôi chưa lúc nào lớn lao đến thế .. Nếu tôi đến nhanh hơn, tôi sẽ cứu được chị phải không?
Gửi biển trời rộng lớn một thiên thần, thiên thần ấy đã trải qua những gì đắng cay nhất, thiên thần ấy cũng tuyệt vọng rồi, không thể vướng mãi trần gian đày đoạ này nữa...
" Một tai nạn giao thông đã xảy ra tại cửa biển, tài xế xe tải là một người đàn ông 32 tuổi. Theo báo cáo, do xe mất lái nên ông không thể nào điều khiển được phương tiện dẫn đến vụ tai nạn. Có 1 người chết, 1 người bị thương. Cô gái tên ... đã tử vong tại chỗ, còn tài xế đã kịp lao ra trước khi xe lao xuống biển. "
Ngày mưa năm ấy.. tôi yêu chị.