[Bỉ Ngạn]
Lại ngàn năm nữa trôi qua, sắc đỏ đã sắp tàn theo năm tháng, mầm lá non vừa nhú xanh tươi. Từng cánh hoa rung rung theo làn gió, hay là chính bản thân hoa tự ôm lấy mình.
Y run rẩy khi từng cánh hoa mảnh dẻ dần rơi rụng, nhưng y vẫn cố gắng giữ lại chút hơi tàn, chỉ vì một người. Một người mà mấy ngàn năm qua số lần được gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Các ngươi hỏi vì sao ư?
Bởi vì, y là Bỉ ngạn hoa còn người đó lại là...lá của y.
Hoa vừa kết nụ, lá đã rụng.
Lá mới nảy mầm, hoa vội tan.
Một ngàn năm là thời hạn y phải vượt qua chỉ để một lần nhìn thoáng qua trong phút chốc.
Tu vi ngày càng cao, thời gian y giữ lại càng lâu. Nhưng rõ ràng ông trời không muốn y gặp hắn. Y càng ở lại bao lâu, hắn càng chần chừ không tới bấy lâu.
Hiện tại, vừa đúng một ngàn năm, y phải đi trả lại bờ Hoàng Tuyền cho hắn.
Mầm lá tươi xang ngày càng vươn dài, chẳng màng tới đóa hoa diễm lệ nay đã tàn sắc thắm.
Thanh y nam tử dung mạo như họa, mày kiếm mắt sáng, hờ hững nhìn về phía hồng y nam tử đang nằm nhoài trên đất, hướng ánh mắt to tròn ngấn lệ cũng đưa mắt nhìn về mình. Ánh mắt ngàn năm băng lãnh có vẻ nhu hòa một chút, rồi vội vàng giấu đi. Lạnh nhạt nói:
"Đừng cố gắng thêm nữa, đây đã là thiên mệnh định sẵn rồi. Cho dù ngươi có hi sinh bản thân thêm nữa cũng chẳng thể nán lại thêm đâu. Hãy ngủ say đi, ngàn năm sau sẽ lại tỉnh giấc mà khoe sắc."
"Ta...vốn dĩ không chỉ muốn khoe sắc...ta...ta..."
"Ngươi thế nào? Nếu ngươi không nhanh chóng bế khí mà ngủ say đi thì ngươi có biết hậu quả không? Đừng như tiểu hài tử ham vui như thế!"
"Ta không ham vui, ta...ta rõ ràng là vì ngươi...ta chỉ muốn nhìn ngươi thêm một chút!"
Mắt y đẫm lệ nhìn hắn, hắn ngơ ngác khi nghe được những lời của y. Ngay khi hắn hoàn hồn lại thì y đã biến mất, chỉ còn trên đất những cánh hoa xơ xác nhạt màu.
"Ngu ngốc, chưa nói rõ ràng lại chạy mất rồi. Không lẽ vài câu nói nữa mất của ngươi nhiều thời gian lắm sao! Hừ, đợi đó cho ta!"
Hắn nhìn những cánh hoa trên đất mà thì thầm.
#bỉ_ngạn