Nếu như cho rằng thanh xuân là một thời gian dài. Thì bạn sai rồi! Nó chỉ trôi qua vỏn vẹn trong 12 năm đi học thôi! Để tôi kể lại cho bạn về thanh xuân tuyệt vời của mình nhé!
Chương 4: Kiều My
- Tạm biệt Anh Thi! Hẹn ngày mai gặp lại! Chúc cậu thi tốt!
- Ừa!!! Tạm biệt!!!
Tôi cầm chiếc túi vải ra về. Bây giờ là hoàng hôn. Cảnh tượng huyền ảo tuyệt đẹp. Cả bầu trời như được màu cam bao trùm hết. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then, đêm sập cửa. Ôi, mới đẹp làm sao! Cảnh tượng mờ mờ ngay trước mắt.
Tôi đi qua nhà của Kiều My.
- Heyyy...
Tôi thở dài. Nhìn con mèo mập ú của Kiều My nằm dài trên đất. Bỗng Kiều My bước ra ngoài. Hỏi con mèo:
- Bé Mumy! Nãy giờ ngoài đây có ai chọc phá bé hả? Để chị dạy dỗ cho tên đó nghe!!!
Kiều My quay sang phía tôi, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi, nói:
- Con nhỏ Diễm Hạ này!!! Mày có biết, tao là ai không?! Tao là con thầy hiệu phó! Còn mày, mày dùng tiền mua chuộc cô giáo, và cả nhỏ Anh Thi kia nữa!!! Mày thấy tao bị đánh như này hả hê lắm phải không?!!!
- Kiều My à! Cậu đừng dựa hơi ba làm hiệu phó nữa! Tớ không hề mua chuộc ai cả. Cậu tự suy diễn ra mọi chuyện thôi!
Kiều My tức giận cầm cây chổi lên. Định đánh vào đầu tôi thì tôi cản được. Cô ta rất tức giận. Tay siết chặt cây chổi. Lại lần nữa định đánh tôi. Tôi vẫn cản được. Cô ta dừng lại vì thấy mẹ mình bước ra. Đôi mắt không trừng trừng lên nữa. Lại còn cố tình ngã nữa chứ. Mẹ cô ta thấy con gái ngã dưới đất liền chạy tới. Bà đỡ cô ta dậy. Chửi mắng tôi:
- Sao mày làm con tao ngã!!! Mày có biết, Kiều My là con thầy hiệu phó không?!!! Mày muốn bị đuổi học đấy à?!
- Không, thưa bà! Cháu không làm Kiều My ngã! Là cậu ấy tự ngã xuống đất. Không phải cháu!!!
Tôi không bình tĩnh được. Bà nắm chặt tay tôi. Kéo tôi về phía bà khiến tôi suýt ngã.
- Bà là ai? Sao bà dám đánh con tôi?
- Mẹ? Sao mẹ lại biết con ở đây mà tới giúp con vậy?
- Mẹ có cài định vị trên máy con. Nên mẹ đến tìm thử xem con ở đâu. Thấy con bị bắt nạt như thế này, mẹ không giúp không được!