[PHẦN I ]
Rầm rầm !
"Mở cửa! Mau mở cửa "
" Tử Hiên anh biết em vẫn ở đây ,em mau mở cửa cho anh đi đừng giận anh nữa được không chúng ta cùng về nhà đi"
Nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng gọi cậu giật mình choàng tỉnh dậy ,mệt mỏi bước xuống giường siêu vẹo đi đến chỗ cửa miệng lầm bầm.
" Mẹ nó đêm hôm khuya như vậy rồi ai còn đập cửa vậy không định cho người ta ngủ à "
Cậu vươn tay tháo chốt cửa đang định cất tiếng mắng người thì bỗng dưng một đôi bàn tay túm chặt lấy cậu ôm cậu vào lòng .
Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt theo phản xạ tự nhiên mà đẩy người kia ra .
" Cái gì vậy biến thái sao? Trời ạ trên người còn toàn mùi rượu nữa chứ kinh chết đi được "
Cậu từ từ ngồi xổm xuống lay lay người đang nằm bất tỉnh nhân sự kia.
"Này này anh gì ơi dậy đi , chỗ này không phải chỗ để ngủ đâu muốn ngủ thì về nhà mà ngủ "
Gọi một hồi thấy người kia không có phản ứng gì cậu liền lo sợ ,chẳng lẽ vừa rồi cậu đẩy quá mạnh tay nên chết người rồi , cậu vừa sợ vừa đưa tay lên mũi người kia xem hắn còn thở không . Khi đã kiểm tra xong thấy người kia vẫn còn hô hấp cậu liền thở nhẹ một hơi chấn tĩnh tinh thần.
" Làm người ta hết cả hồn , cứ tưởng chết rồi chứ"
" Haizz , phiền thật sao lại lăn ra ngủ ở đây chứ không có nhà sao "
"Mặc kệ anh ta nằm đây cũng không được, hay cứ lôi anh ta vô nhà đã "
Nói xong cậu lấy hết sức cố lôi người nằm trên đất vào trong nhà ,vừa lôi vào trong nhà cậu liền ngồi bệt xuống thở hổn hển trong lòng thầm nghĩ : "nhìn người thì gầy như vậy sao lại nặng thế chứ , mệt chết ông đây rồi ". Ngồi nghỉ xong cậu lại tiếp tục cố vứt người kia lên sofa .
" Tôi nói cho anh biết tôi như vậy là đã có tâm với anh lắm rồi đó , chắc chắn anh chưa gặp đc người nào tốt như tôi đâu"
Xong việc cậu lững thững mò đến chiếc giường thân yêu của mình ngả người nằm phịch xuống giường thở ra một hơi rồi chìm vào giắc ngủ .
------------------- chưa chợp mắt được ba mươi phút cậu bỗng thấy trên người như bị thứ gì đè lên cảm giác không thể thở được cậu liền mở mắt tỉnh giắc lần hai . Khi mở mắt cậu bắt gặp một khuân mắt nửa tỉnh nửa mê miệng lẩm bẩm gọi tên một người mà không phải tên cậu :" Tử... Tử Hiên "
Cái tên vừa được phát ra người kia liền cúi xuống hôn vào môi cậu một cái ,cậu sững sờ hoảng loạn dùng tay đẩy người kia ra .
" Con mẹ nó có bệnh à, nụ hôn đầu của ông đây, ông đây còn chưa biết hôn gái là như thế nào "
" Thế mà lại mất trong một nốt nhạc vì một thằng đàn ông sao T-T"
Cậu tủi thân đạp người kia bay khỏi giường rồi thút thít tiếp tục ngủ .
---------------------------------------
Sáng hôm sau khi mở mắt thì cậu bỗng giật mình vì nằm bên cạnh là người đàn ông hôm qua cậu lôi vào nhà .
" Chẳng phải hôm qua mình đạp anh ta xuống giường rồi sao , vẫn biết mò lên cơ à "
Cậu quay người bước xuống giương nhưng vẫn không quên gọi người kia dậy . " Này anh gì ơi ,anh mau dậy đi trời sáng rồi đó . Này có nghe không hả "
Cậu vừa gọi vừa lấy tay vỗ vào mặt người kia . Cảm nhận được từng cái vỗ của cậu người kia từ trong cơm mê dần dần mở mắt ,nhíu mày lấy tay che đi ánh sáng mặt trời. Cảm thấy không đúng hắn liền ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh , rồi hồ hoảng vạch chăn kiểm tra . Thấy không có gì kì lạ hắn liền thở phào một hơi .
Hắn quay sang nhìn cậu cất tiếng :" Cảm ơn "
Cậu quay sang nhìn hắn tức giận : " gì chỉ một câu cảm ơn thôi sao , anh có biết là vì anh mà tôi mất đi nụ hôm đầu rồi không hả , khốn nạn "
Thấy cậu nói vậy hắn liền bịt miệng ánh mắt hướng về phía cậu nhiều hơn như kiểu đang tìm kiếm xem có thứ gì bất thường trên người cậu không , nhìn một hồi quả thật trên khóe miệng cậu có hơi rớm máu . Hắn cúi đầu: " Tôi ... Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Lúc này trong đầu cậu hiện lên ba dấu hỏi chấm :
" anh nói gì cơ "
Hắn ngước đầu nhìn thẳng vào cậu dõng dạc nói : " Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
Cậu đứng hình một lúc liền nói : "Anh trai à đến tên anh tôi còn không biết thì anh đòi chịu trách nhiệm kiểu gì hả ,tốt nhất là thôi đi"
Câu vừa dứt hắn liền túm lấy tay cậu : " Tôi tên Hồng Niên, còn em tên gì "
Theo phản xạ cậu liên trả lời hắn : " Tôi Tiểu Dương "
Biết được tên của cậu hắn thỏa mãn buông tay cậu ra miệng nói nhỏ gọi tên cậu "Tiểu Dương ".
Hắn ngồi đờ một lúc liền quay sang : " Tiểu Dương chúng ta cùng đến Anh đi"
Hắn vừa nói hết câu cậu liền nhìn hắn bằng một ánh mắt nhìn kẻ điên .
" Này anh , anh có được bình thường không vậy đến đó làm gì chứ , có bệnh à ..."
Thấy cậu nói vậy anh liền chen ngang .
" Chúng ta cùng nhau kết hôn đi "
. Còn tiếp ---》