Bạn nghĩ sao về tình yêu giữa hai người con gái. Liệu điều đó có quá ghê tởm không?
Tôi đã từng có suy nghĩ điên trồ đó bởi chính bản thân tôi lại đi yêu con bạn thân của mình. Yêu một người con gái. Tình yêu đồng tính bắt đầu từ ngày đó.
Tôi với cô thân nhau cũng đã lâu. Một tình bạn thân đáng được trân trọng và ngưỡng mộ. Nhưng nào ngờ bỗng một ngày tôi lại chợt phát hiện ra bản thân vượt quá giới hạn tình bạn tiến tới... Tình yêu.
Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu trong tôi lại sinh ra một thứ tình cảm khó tả khi tiếp xúc với cô gái ấy. Nếu lúc trước có thể thẳng thừng cà khịa, trêu đùa, giành nhau từng bịch bánh thì giờ lại dần ga lăng hơn. Chả hiểu thế nào tôi lại muốn bên cạnh cô nhiều hơn thõa sức cưng nựng, che chở, bảo bọc cô tránh khỏi những khó khăn, thử thách.
Đại loại như.
"Hức mày ơi, anh ấy bỏ tao rồi".
" Người không tốt mất không tiếc, vứt đi tao thương"
"Mày thương thì có ích gì, tao rõ còn thích người ta mà sao lại bỏ tao"
Có thể vô tình hay cố ý nhưng bỗng chốc tôi thấy chua chát cho từng lời lẽ đắng cay đó. Tự hỏi người con trai đó thật sự quan trọng vậy sao!. Từng giọt nước mắt đó rơi nếu cô đau một thì tôi đau mười. Người con gái tôi thương khóc rồi. Khóc vì một kẻ tồi. Làm sao không đau lòng đây. Tôi không thích nhìn nước mắt cô rơi. Tôi ghét thứ nước mắt yêu đuối đó dày vò cô đau khổ. Càng căm hận hắn ta.
Khẽ cho cô mượn bờ vai, khẽ lau giọt nước mắt, khẽ chạm mặt cô lướt qua dù hững hờ nhưng ngập tràn yêu thương
Kẻ làm nước mắt cô rơi tuyệt đối không thể tha.
Vàng đúng như lời đã hứa ba ngày sau lập tức hắn phải chuyển trường vì bi đánh hội đồng không thương tiếc. Sức mạnh tình yêu lớn đến mức như vậy sao. Ngay cả việc khiến cho một đứa con gái như tôi mạnh mẽ vung tay đánh người làm tổn thương người con gái tôi thương.
"Sao anh ấy lại chuyển trường cơ chứ. Tụi tao còn chưa làm lành cơ mà. "
"Làm lành cái **** gì. Mọi chuyện ra nông nổi như vậy mày còn mong làm lành với hắn ta ư. Quên hắn đi nha còn bao người tốt ngoài kia đợi mày. Nghe tao nha"
"Mày thì hiểu cái gì chứ. Mày có thích ai bao giờ đâu mà hiểu cảm giác đó. Ngoài kia bao người mặc kệ, tao không cần tao chỉ cần anh ấy thôi. "
Hmm có lẽ tôi không hiểu. Đúng tôi chưa thích ai nhưng tôi lỡ thương người ta mất rồi, thương con bạn thân của tao rồi.
Phải thừa nhận rằng:
Thích, yêu và thương vốn là ba khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Lần đầu tiên gặp tôi ấn tượng cô, mong được làm bạn để rồi khi thân lại chỉ muốn cô chơi với riêng mỗi mình. Bỏ mình chơi với kẻ cách liền tức giận, hơi dỗi thoáng chốc lại đùa Giỡn nhau tiếp. Ba hôm thôi mọi đau buồn liền biến mất tất. Cứ nghĩ là ảm giác bạn bè thôi ai ngờ.
Tôi lại yêu cô khi nhìn nước mắt cô rơi lại cảm thấy đau đớn, chua sót. Muốn cô hạnh phúc, muốn cô bên cạnh tôi không muốn vì ai khác mà rơi lệ.
Muốn chiếm đoạt cô thành của riêng. Đóng gói lại mà cất giấu ở nhà chẳng muốn ai tranh giành cả.
Nhưng tình cảm đối với một người chôn chặt mãi được không? Hay cần bày tỏ, nói lên.
Tôi biết tình cảm này thật ngu ngốc nhưng vẫn muốn một lần được bộc bạch, thổ lộ cho cô biết.
"Mày ơi.. "
"Ơ tao nghe. "
Cô đưa đôi mắt long lanh, hỏi chuyện tò mò ra mặt. Than ôi, ánh mắt ngây thơ ây, tim tôi lại thổn thức mà đập liên hồi. Tôi nói xong liệu ánh mắt đó còn dành cho tôi?
" Mày đã quên hắn ta chưa? "
" Ai cơ, à bỏ đi tao buông tay rồi anh ấy yêu ai thì yêu không qua tâm không thương đau"
Từng lời lẽ đó tôi...Thôi thì một lần bày tỏ lòng mình.
"Tao biết hắn ta không tốt với mày nhưng mà mày còn tao mà. Tao sẽ luôn bên cạnh, chăm sóc, yêu thương mày. Tao sẽ là chỗ dựa vững chắc để mày tựa vào lúc cần nhất. Tao tao sẽ là người yêu mày, người thương mày bởi tao thực sự thích mày, yêu mày và giờ là.. "
Tôi chưa kịp nói hết câu cô đã ngắt lời ngay
" Tao biết điều đó mà, mình là bản thân mà đương nhiên phải yêu thương lẫn nhau rồi, haha"
Tôi biết cô hiểu ý tôi nhưng lại nói theo một cách khác. Vẫn không chịu thua tôi tiếp tục nói những cái nên nói.
"Không ý tao không phải thứ tình cảm bạn thân đó mà là tính cảm khác cơ. Tao yêu mày. Muốn bên cạnh bảo vệ, che chở mày. Làm người yêu tao nha"
"Mày điên rồi, sao có thể chứ?! "
"Điên ư? Đúng tao điên rồi tao điên khi đem lòng yêu một người cùng giới, điên rồ hơn khi đó lại chính là bạn thân mình. Nhưng tình cảm mà tao đâu thể kiển soát được đâu mày ạ"
"Tao xin lỗi nhưng tao không thể chập nhận được tấm chân tình này của mày. Tao mong sánh bước bên tao đến lễ đường là một người con trai mạnh mẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc chứ không phải là một đứa con gái cố gắng gồng mình để bảo vệ tao. Mày hiểu không? "
" Tao hiểu mà"
Dẫu biết là sẽ bị từ chối và tình bạn này sẽ có nguy cơ tiêu tan chỉ trong một ngày. Dẫu biết trước tất cả nhưng sao con tim vẫn nhói lòng.
Cô lại tiếp tục
" Nếu như tao với mày có đến được với nhau đi nữa thì ai chấp nhận chúng ta cơ chứ. Tình yêu giữa hai đứa con gái mày có chắc họ sẽ tôn trọng. Rồi ba mẹ, mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì về chúng ta hả.? Thật điên rồ, ngu ngốc"
Nói đến đây thôi cô đã quay phắt người bỏ đi, bỏ lại tôi với con tim chết lặng không còn sức sống. Tình yêu không còn tình bạn cũng mất. Tôi đúng thật là ngu ngốc mà.
Kể từ ngày đó cô rời xa tôi, chuyển nhà rồi chuyển trường có lẽ, đang dần rốn tránh cái tình cảm chết tiệt, ghê tởm này.
Cho đến cuối cùng tôi nhận ra một điều
Tôi thích cô là thật, yêu cô rồi thương cô tất cả đều không giả dối. Nhưng dù tình cảm đó có mãnh liệt thế nào cũng không thề phá vỡ những định kiến xã hội ràng buộc những người như tôi.
Cho đến ngày tìm ra cô, nhìn cô vào lễ đường khoác lên bộ váy cưới tuyệt đẹp tôi chỉ biết đứng từ xa khẽ mĩm cười cô ấy thật đẹp, đẹp khi sánh đôi cùng người khác.
Đến cuối cùng sót lại chữ thương
Có lẽ đúng bản thân ta mong muốn họ hành phúc những không hẳn phải bên ta. Bên ai cũng được những nhất định phải hạnh phúc.