Anh và cô là thanh mai trúc mã. Họ là một cặp kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người xung quanh. Cô thì tính tình mạnh mẽ, hoạt bát, đáng yêu. Còn anh thì ngược lại, là một người ít nói, trầm lắng. Tình yêu của họ không ồn ào, khoe khoang nhưng lại rất sâu đậm. Mối tình ấy kéo dài 7 năm, nó bắt đầu từ khi anh và cô học lớp 10.
Và có lẽ điều hạnh phúc nhất là anh và cô đã quyết định đi đến kết hôn. Ai cũng nghĩ rằng, họ có thể cùng nhau trải qua thâm trầm của một đời người, cùng bên nhau như vậy đến cuối đời. Nhưng ông trời thật trớ trêu thay, vào ngày thử váy cưới, khi đang trên đường đến đón cô anh đã gặp phải tai nạn giao thông. Cô ở nhà đợi anh đến đón trong sự hạnh phúc và cũng xem lẫn sự hồi hộp. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo, là số anh gọi đến. Cô nhanh tay bất máy trong tâm trạng vui vẻ nhưng chợt nhận ra giọng nói trong điện thoại không phải của anh mà là của một người xa lạ. Bên tai cô truyền tới những âm thâm ồn ào và tiếng nói:
-" Chồng cô đã bị tai nạn và đang được đưa tới bệnh viện...Cô nhanh đến đây đi.... ".
Nụ cười dập tắt, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy. Tay cô run bần bật vừa khóc vừa cầm điện thoại chạy thật nhanh ra bắt xe để tới bệnh viện cùng anh. Lúc này cô như người mất trí chỉ mong tới biện viện thật nhanh để gặp anh. Cô không ngừng cầu nguyện rằng anh sẽ không có chuyện gì, rằng kì tích sẽ xảy ra với anh.
Mười lăm phút sau, cô tới bệnh viện và chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Đặt vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông cao ráo, gương mặt thanh tú đã trắng bệch đi vì mất máu quá nhiều đang nằm trên giường. Xung quanh là bác sĩ, y ta đang cố gắng cầm máu cho anh. Áo anh mặt ngày hôm đó từ máu trắng phút chốc bỗng hóa thành màu đỏ. Cô ngã khuỵu xuống đất. Cả thế giới của cô phút chốc sụp đổ. Cô cố đứng dậy và đến bên anh, đưa đôi mắt đã đỏ hồng và hơi sưng vì khóc nhìn anh. Nước mắt cô cứ chảy mãi không ngừng. Kì tích đã không xảy ra với cả anh và cô. Bác sĩ nhìn sang cô và nói:
-" Rất xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình".
Bác sĩ và các y tá rời đi để lại cô một mình đứng cạnh anh. Cô khụy xuống và ôm lấy anh vào lòng. Trái tim cô nhưng đã nát thành trăm mảnh. Cô không ngừng cô tên anh:
-" Lâm Thiên... Lâm Thiên... Anh tỉnh dậy nhìn em đi mà.... ".
Gương mặt anh đã trắng đi rất nhiều. Hơi thở yếu ớt dần. Anh dần mở mắt và nhìn người con gái anh yêu đang không ngừng khóc lớn. Nhìn cô khóc anh xót vô cùng. Từ khi yêu, anh luôn cưng chiều, yêu thương cô vô đối, anh xem cô là báu vật mà trân trọng, nâng niu và bảo vệ. Anh chưa từng để cô khóc nhiều như lúc này. Thế nhưng vì anh mà cô lại khóc thành như vậy. Có lẽ vì cảm nhận được bản thân không còn nhiều thời gian nữa nên anh đã cố gắng đưa bàn tay mình lên lau nước mắt, vuốt ve gương mặt cô lần cuối. Cô hoàn hồn, nắm chặt lấy tay anh đặt lên mặt mình và nói:
-" Thiên... em biết anh sẽ tỉnh lại mà...Anh sẽ không sao đâu mà, phải không? "
Anh mỉm cười nhìn cô:
-" Đường Đường, có lẽ đây là lần cuối anh được gọi tên em như vậy. Đời này, anh được gặp và yêu em là may mắn lớn nhất của mình. Từ giờ trở đi anh không thể bên cạnh yêu thương, bảo vệ, chăm sóc em được nữa. Nhưng anh vẫn sẽ âm thầm dõi theo em từng giây, từng phút. Anh sẽ mãi sống trong tim em. Đường Đường của anh phải thật hanh phúc nha. Anh... yêu.... em, Đường Đường.... rất.....yêu....rất yêu".
"Lâm Thiên, em cũng rất yêu anh... ".
Đôi mắt anh dần kép lại, bàn tay bỗng chốc trượt khỏi tay cô. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn anh đã rời xa cô mãi mãi. Cả thế giới trong cô sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây cô như người vô hồn ôm lấy anh càng chặt hơn và gọi tên anh trong vô vọng. Trong đầu cô không ngừng tua lại những khoảnh khắc, kỉ niệm giữa cô và anh. Trái tim lại càng đau thắt lại và dường như nó đã vụn vỡ thành trăm mảnh.
Tang lễ của anh được tổ chức. Người thân, bạn bè, họ hàng đều đến chia buồn, an ủi cô và gia đình anh. Họ tiếc thay cho một mối tình đẹp nhưng lại nhanh chóng lụi tàn, tiếc thay cho chính số phận bất hạnh của cô và anh.
Nửa tháng sau khi anh mất, cô vì quá thương nhớ anh nên đã quyết định tìm đến cái chết. Cả hai gia đình đễu đau buồn khôn xiết trước sự ra đi đột ngột của cô và anh. Một mối tình vốn dĩ nên được đơm hoa kết quả nhưng lại được kết thúc bằng một cái kết bị kịch như vậy. Thật trớ trêu.