Ở trường thì Lạc Vy Anh luôn bj bắt nạt nhưng cô vẫn mạnh mẽ không để bj ức hiếp đến một ngày cô gặp được học trưởng là Thiên Thúy Oanh học trưởng của trường cô không hiểu sao mỗi khi đc tiếp xúc gần vs Thiên Thúy Oanh cô cảm giác gần như muốn được vệ . tính cách Thiên Thúy Oanh vừa lạnh nhạt , bất thường , điềm tỉnh , và rất xinh hầu như cả ai cũng yêu thích Thiên Thúy Oanh,còn nu9 lại rất muốn được y ôm và bảo vệ hầu như cô chỉ quan tâm cảm xúc của y thôi còn cảm xúc của cô thì không . Thiên Thúy Oanh : "Sao em cứ đem đồ ăn cho tôi hoài vậy ?",y nói một giọng nói nhẹ nhàng và điềm tỉnh làm cô hơi ửng đỏ rồi nói Lạc Vy Anh : "Em thấy chị thường không đem cơm trưa mà đi mua nên em làm cho chị thôi ạ" cô mở nụ cười làm cho y hơi ngượng rồi cảm mơn cô y cũng nói tại việc học khá nhiều nên không có thời gian để làm cơm trưa . Lạc Vy Anh : "Vậy em làm cho chị nhé" cô lựa miệng nói , y cười rồi kéo cô xuống ăn cùng Thiên Thúy Oanh : "Vậy em sẽ là đầu bếp của tôi chứ ?" cô khẽ gật đầu động ý y nhìn cô rồi cười và xoa đầu cô làm cô hơi ngại gắp bỏ vào miệng của y làm y hơi bất ngờ Lạc Vy Anh : "Chị ăn đi" y nhai đồ ăn của cô gắp rồi mỉm cười nhẹ .Cứ thế mỗi ngày cô và y cứ ăn uống cùng nhau cười nói cùng nhau cho đến khi cô biết là mình lỡ thích y rồi
Lạc Vy Anh : "học trưởng" cô ngại ngùng gọi y lại y cũng quay đầu nhìn cô rồi cười Thiên Thúy Oanh : "Gọi tôi có chi không?" cô gật đầu rồi nói Lạc Vy Anh : "chị có thể tối nay hẹn ở chân cầu *** đc ko ạ ?" Thiên Thúy Oanh : "Được nếu có việc bận không đến thì em đừng giận chị nha" cô cũng biết y bận học nên không có thời gian nhưng vẫn cố gắng hẹn cô , Lạc Vy Anh : "Em đợi chị ạ" . tối ở chân cầu ***
Lạc Vy Anh : "đã 19h30 rồi" cô đang đợi y nhưng chẳng thấy làm cô nghĩ y bận rồi nên định quay về nhà thì có tiếng nói vọng lại Thiên Thúy Oanh : "xin lỗi đã làm em chờ lâu" cô quay lại nhìn y rồi lắc đầu và cười nhẹ Lạc Vy Anh : "Không lâu đâu ạ" cô mỉm cười làm y hơi đỏ mặt Thiên Thúy Oanh : " em hẹn chị ra đây chi vậy ?" cô nhìn y rồi kéo áo y đưa mặt của của cô sát với y lại y nhìn thấy đôi môi bóng nhẹ nhàn nhạt trong xinh xinh làm y đỏ mặt định đẩy cô ra , Lạc Vy Anh : "Em chủ muốn nói em thích chị lâu lắm rồi" cô cứ thế hôn vào môi y làm y bất ngờ nhưng lại không thể đẩy cô ra . một hồi lâu sao thì cô thả rồi nhìn y rồi cười khổ định xin lỗi y thì y bế cô lên nói Thiên Thúy Oanh : " nếu em đã nói vậy thì từ giờ em là của tôi chỉ mình tôi" cô không biết gì chỉ nhìn y rồi mỉm cười . Thời gian sau , hai người đã tốt nghiệp hiện tại đã sống trung với nhau và có bé gái tên Nhiên rất rất đáng yêu nhà ba người họ luôn có âm thanh tiếng cười mỗi ngày .