Lục Nhất Phàm em hỏi anh hôm nay anh đi với ai vậy" Mạc Hạ đứng khoanh tay ở cửa, mắt trông thấy Lục Nhất Phàm vừa về đã hỏi anh.
"Công ty việc rất nhiều về có chút muộn, anh mệt rồi lên nghỉ chút" hắn mệt mỏi lê chân đi lên lầu tay xoa xoa ấn đường mày nhíu chắt tỏ vẻ khóc chịu.
Cậu và hắn yêu nhau và đã kết hôn được 10 năm, hôm nay cậu đi đưa cơm cho hắn thì phát hiện hắn đang bế một cô gái kiểu công chúa ở một quán cafe vì quá tức giận cậu đã bỏ về.
Về suy nghĩ lại cậu sợ mình hiểu lầm anh nên muốn hỏi về cô gái nhưng anh lập tức bơ cậu mà đi lên phòng.
"Nhất Phàm anh hết yêu em rồi đúng không" Mạc Hạ buồn bã, cậu rất yêu Lục Nhất Phàm muốn anh là của riêng cậu, chỉ là của một mình cậu.
Trên phòng
"Nhất Phàm anh ngủ chưa" Lục Nhất Phàm tuy chưa ngủ nhưng vẫn nằm im mà không trả lời cậu, cậu lại nói tiếp "Nhất Phàm anh tuyệt đối không được ngoại tình đâu đó, anh chỉ có thể là của mình em".
Lục Nhất Phàm nghe cậu nói trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác chán nản.
Ghen ghen cả ngày chỉ biết ghen, phiền phức!!
Từ lúc cưới cậu đến giờ cũng đã được 5 năm chỉ cần hắn gần gũi với phụ nữ là cậu lại trách mắng hắn, gắt gỏng với hắn... ban đầu hắn còn thấy cậu đáng yêu nhưng dần dần Lục Nhất Phàm cảm thấy cậu rất phiền, phiền đến không chịu nỗi.
Hôm sau hắn đi làm sớm để tránh gặp mặt Mạc Hạ nhưng vẫn là không tránh cậu đã làm trước bữa sáng để chờ hắn xuống cùng ăn, bỏ đi cũng không xong đành phải cùng cậu ăn sáng.
"Nhất Phàm người con gái anh bế hôm qua.....là ai vậy" Mạc Hạ chậm rãi nói ra cậu e dè sợ Lục Nhất Phàm giận cậu.
"Thư ký thôi" Lục Nhất Phàm nhăn mặt, Mạc Hạ lại nói tiếp "Thư kí thôi đúng không?".
"Mạc Hạ em hỏi vậy là sao, em nghi ngờ anh ngoại tình sao hả!" Hắn tức giận đập bàn hắn chịu đủ rồi tại sao hắn lại có một người vợ hay ghen tuông vớ vẩn như vậy chứ.
"Em không phải em không có nghi ngờ anh chỉ là anh có thể..." câu chưa nói hết cậu đã bị anh ngắt lời quát nạt.
"Đủ rồi, em ghen tuông phải có mức chứ nếu biết em sau này như thế anh sẽ không bao giờ lấy em".
Mạc Hạ sửng sốt mắt cậu ngấn lệ, giọng nói lắp bắp "Anh...". Cậu không ngờ hắn lại nói ra những lời như vây.
Lục Nhất Phàm tức giận nhất thời nói sai nhưng hắn cũng không chịu nhận sai mà còn quyết liệt hơn "Em như vậy, anh có ngoại tình em cũng không trách anh được, em biết mình phiền phức lắm không".
Lời nói đã nói ra sẽ không thu hồi lại được, Lục Nhất Phàm nói vừa khỏi miệng đã muốn lập tức xin lỗi cậu, hắn không có ý đó nhưng Mạc Hạ lại ngăn suy nghĩ của hắn cậu quát lớn vào mặt hắn "Anh là đồ cầm thú, tôi hận anh anh có giỏi thì đi theo cô gái đó đi".
Nghe cậu nói anh tức giận đập bàn thêm một cái nữa tiện tay lấy áo khoác rồi rời đi, lần này anh phải làm quá lên để cậu sau này ngoan hơn một chút.
"Anh hết yêu em rồi sao" Cậu ngồi bệt xuống đất khóc nất lên.
"Anh sao lại nói những câu như vậy, em thật sự phiền phức lắm sao...còn bảo biết sớm vậy sẽ không bao giờ lấy em...tình cảm 10 năm teoiwf cứ thế mà mất sao" Mạc Hạ tuyệt vọng khóc xonb cậu chỉ biết ngồi thẫn thờ ở đó.
Hôm nay hắn muốn chiến tranh lạnh với cậu, hiện tại hắn còn đang giận nữa nên khi đi làm cậu gọi cuộc nào hắn bỏ cuộc đó.
Đến chiều hắ lại lười về nhà, đành kiếm cớ ở lại duyệt hồ sơ.
Mạc Hạ cảm thấy buổi sáng mình có chút quá đáng đến chiều thì cậu đã dịu lại, suy nghĩ thoáng hơn rồi gọi thêm cho anh một cuộc điện thoại.
Tút tút....đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.
"Anh thật quá đáng em hận anh, có phải anh lại đang đi với cô ta không".
Trong lòng cậu đầy bất an, cậu muốn đến công ty xem thử một lần nữa.
"Hừ, biết gọi điện cho anh rồi sao nhưng anh vẫn còn giận sẽ không nghe máy đâu".
Cô thư ký lúc này đi vào với vẻ ngoài quyến rũ cô ta trực tiếp ngồi lên ghế sa long chơi game rồi nói "Dỗ vợ được chưa, vợ mày ghen cũng là do yêu mày, mày mà để em ấy hiểu lầm lớn quá thì không giải thích được đâu".
Lục Nhất Phàm cũng hơi áy náy nghĩ ngợi một lúc hắn quyết định đi mua quà về xin lỗi cậu dù gì cũng là cậu vợ mà hắn yêu nhất, người và hắn dành 5 năm theo đuổi mới rước về được, "Đi mày với tao đi chọn quà cho em ấy, tao không rành mấy việc này".
"Ok nhưng với điều kiện mày phải tăng lương cho vợ tao" cô thư ký ngồi thích thú.
"Được".
Kết quả cậu vừa đến lại thấy hai người đi ra ngoài cùng nhau, cậu lặng lẽ đi theo thì phát hiện hai người họ cùng nhau đi vào khu mua sắm, Mạc Hạ khóc cậu biết sự thật rồi chồng cậu thật sự đã ngoại tình.
Trên đường về nhà, vì lái xe quá tốc độ lại gặp xe tải đi ngược chiều nên cậu không tránh được xảy ra xô xác, xe cậu bị xe tải tông văng ra xa.
Đoạn đường hoang vắng chiếc xe tải say sỉn chạy ngược chiều tông người rồi bỏ chạy, xe cậu lái nằm bên dưới đã bị tông không ra hình dạng gì Mạc Hạ người đầy máu cậu dần dần mất đi ý thức, đến khi được phát hiện cậu đã không còn thở nữa.
Mạc Hạ rời khỏi thế giới này rồi.
Đang đi mua sắm thì Lục Nhất Phàm nhận được cuộc gọi của cậu, bắt máy nghe thì...
Đùng đoàng
"Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không, hiện tại trên đường xe của cậu ấy xảy ra xô xác với xe tải người đã không qua khỏi, mời anh đến xác nhận cậu ấy".
Hắn sắc mặt tái mét, lao nhau ra xe bay đến bệnh viện, gương mặt không khỏi lo sợ.
"Vợ ơi em đừng xảy ra chuyện anh xin em đó, Tiểu Hạ của anh em nhất định đừng có chuyện gì"
Dậm chân tăng hết tốc độ 10p sau hắn đã có mặt tại bệnh viện nơi mà hắn thường phải mất 1 tiếng đồng hồ đi xe mới đến.
Vừa xuống xe hắn lao ngay vào bệnh viện.
"Tiểu Hạ, Tiểu Hạ hức anh xin lỗi em Tiểu Hạ"
Nhìn thiếu niên nằm trên giường bệnh mặt không chút huyết sắc người cũng đã lạnh băng hắn chỉ biết khóc và khóc lớn hơn.
"Tiểu Hạ anh sai rồi, anh không nói em phiền phức nữa, em không phiền hức...Tiểu Hạ em về bên anh đi...anh xin lỗi em mà".
"Em đừng ngủ nữa tỉnh dậy đi, vợ ơi anh có mua quà cho em đó, quà xin lỗi vì hồi sáng anh nặng lời với em...em mau tỉnh dậy xem đi".
Lục Nhất Phàm đau thương hắn ôm chặt cơ thể bất động của cậu không ngừng than khóc.
"Vợ ơi, em tỉnh dậy đi anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi em...hức anh muốn nói là em không hề phiền phức, cưới em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của anh, lúc sáng là do anh nóng giận thôi...em xem bây giờ anh khóc rồi không phải em thương anh nhất sao tỉnh dậy dỗ anh đi".
Cho đến bây giờ hắn vẫn không thể chấp nhận được...
Mạc Hạ người mà hắn yêu thương nhất đã ra đi rồi.
Tỷ như lần đầu ôn nhu với một người.
Lần đầu tiên cười vui vẻ với một người.
Lần đầu tiên đau lòng vì một người
Lần đầu tiên khóc vì một người.
Lần đầu tiên hạnh phúc vì một người.
Chính cậu đã lấy đi hết những lần đầu tiên đó của hắn và trở thành một ngoại lệ không thể thay thế được.
______________________
1 năm sau
"Vợ, hôm nay anh đi làm về mệt quá, em an ủi anh đi"
Hắn ngồi thẫn thờ trước di ảnh của cậu, trong đó là thiếu niên với gương mặt thanh tú nụ cười của cậu vô cùng ấm áp, nụ cười đó luôn sưởi ấm trái tim hắn, giờ đây nó mất rồi trái tim hắn cũng nguội lạnh.
Trần đời này không một ai thấy hắn cười một lần nào nữa.
___________________
2 năm sau
"Tiểu Hạ, anh lại nhớ em rồi...anh hối hận quá kiếp này anh chưa đủ yêu em, ann muốn kiếp sau tìm lại anh em, hai chúng ta trùng phùng, anh sẽ dùng cả sinh mạng này để yêu em".
Hắn gần đây ở mãi trong nhà, công ty cũng không thèm quản, hắn chủ ở nhà nấu cơm rồi mời cậu về ăn cùng, chỗ ngồi của cậu vẫn luôn được hắn đặt cơm đặt đũa.
Hắn gấp món ăn cậu thích vào chén rồi cười cười nói nói như cậu vẫn còn ngồi ở đó ăn cơm cùng hắn như ngày nào.
Rồi hắn lại bật khóc.
"Tiểu Hạ anh thật sự rất nhớ em".
______________
3 năm rồi lại bốn 4 năm sau hắn triệt để rơi vào tuyệt vọng, cả ngày hắn cứ như người mất hồn đến nước mắt chẳng còn để mà khóc.
Sinh nhật năm nay của cậu lại đến, hắn mua bánh kem và mua quà cậu thích về chưng trên bàn, tay móc ra chiếc điện thoại nhắn tin vào trong đó.
💬Vợ ơi hôm nay sinh nhật em, anh mua món quà mà em thích nè, đây là tin nhắn thứ 40878 mà anh gửi cho em.
💬 Bảo bối anh thật sự rất nhớ em.
______________
5 năm sau hắn cũng tự mình rời xa thế giới này đi đến bên cậu.
Tin nhắn thứ 50000 cũng đã được gửi đi
💬 Kiếp sau chúng ta vẫn là một đôi uyên ương em nhé. Lục Nhất Phàm vĩnh viễn chỉ yêu một mình Mạc Hạ.
Sỡ dĩ hắn chọn 5 năm vì trong lòng hắn biết rõ chuyện tình của hắn và cậu gắn liền với con số 5
5 năm theo đuổi
5 năm thành đôi
5 năm chờ đợi
cuối cùng cũng tương phùng.
Lần đầu tiên viết SE đến chính chủ cũng khóc sướt mướt rồi, đoản văn của tôi có lấy được nước mắt của các độc giả không.
Chuyện tình day dứt của hai kẻ luôn đem hết lòng yêu thương nhau, trớ trêu thay định mệnh chia lìa họ, 5 năm xa cách vẫn có thể tương phùng, dưới hoàng tuyền mong kiếp sau gặp lại vẫn là kiếp phu phu.