Trên một con đường vắng vẻ chỉ có duy nhất một bóng hình đang đi chuyển.Nhìn gần hơn thì đó là dáng vẻ một cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền,mặc một chiếc áo sơ mi trắng,quần bò màu xanh xám,đi một đôi thể thao.Cậu đang đi về phía trước nên không thấy rõ mặt mũi.
Tôi đang đi trên đường về nhà.Bây giờ,trời đã tối,tôi đi trên con đường dài với những ánh đèn mờ ảo.Từng bước “cộp”,từng bước“cộp”,từng.....,”cộp”.
Đi trên một con đường vắng,tôi cũng không phải là người lơ là,khi nghe thấy tiếng bước chân lệch nhịp đó,tôi đứng sững lại,cũng không quay lại bởi vì tôi không biết nếu quay lại sẽ có chuyện gì diễn ra.Nhưng tôi cố tự nói với mình rằng đó chỉ là tiếng vang của tôi khi đi thôi.
Tôi cố gắng tự trấn an và bước tiếp,trông như không có chuyện gì .Tuy vậy,bước đi không còn đều như trước đã tố giác tôi.Tôi càng ngày càng bước nhanh hơn,người đó có vẻ cũng không con kiên nhẫn nên chẳng quan tâm tới bước chân nữa.
Giờ phút này tôi đang cố gắng chạy thật nhanh,thật nhanh,người đó cũng đang đuổi theo tôi, cuộc đua này không biết khi nào mới chấm dứt.
Cuối cung tôi cũng nhìn thấy nơi tôi ở, đó là một căn hộ nhỏ và chật hẹp,nơi đây khá vắng vẻ,chỉ có vài ba người,họ cg chẳng thường ở nhà nên tôi cũng không định hét lên hay cầu cứu.Nếu họ có nghe thì cũng chả giúp tôi,những con người ở đây đều vô tình,huống hồ tôi với họ cũng không thân thiết gì.
Tôi chạy một mạch,nhanh nhất có thể.Đi lên những bậc cầu thang và dãy hành lang giờ phút này nó như dài đằng đẳng.Nhưng tôi đã chạy rất nhanh và giờ tôi đã thắm mệt.
Tôi từ nhỏ vốn thân là thể không được khoẻ mạnh,đủ các loại bệnh quấn thân,cũng đã chạy lâu như vậy,tôi đã bắt đầu kiệt sức,bước chân giảm tốc độ thấy rõ . Mắt tôi thì đang đen dần.Cuối cùng hai mắt của tôi khép chặt lại và chìm vào bóng tối.
[còn tiếp]