- Lương Minh Triết! Anh là đang xem tôi là gái bán hoa hay sao?
- Không, tôi xem em là người "thõa mãn" tôi.
Hắn nở nụ cười biến thái, chậm rãi bước về phía cô.
- Tránh ra.
Cô nhìn hắn, nước mắt ứa đọng sắp tràn ra. Nhưng hắn mặc cô, cứ ngang nhiên bước tới. Giọng cô run run, kiên nhẫn nhắc lại thêm lần nữa.
- Làm phiền Lương Tổng tránh ra.
- Em hôm nay có chút bản lĩnh ha Lâm tiểu thư?
- .......
- Hôm nay Cao thiếu không đến tìm em nên cộc cằn à, bé con?
Sao hắn lại nhắc đến Cao thiếu? Lẽ nào hắn đã biết được Cao thiếu đang cố giúp cô thoát dây xích của hắn?
- Em tính bỏ trốn với người yêu của em à Lâm Ngọc Nghiên?
Hắn nhấn mạnh 3 từ "LÂM NGỌC NGHIÊN" khiến cô có chút rùng mình, cô bây giờ chẳng khác nào một con rùa rụt cổ cả! Trông thảm hại vô cùng.
- Không....
- Biện hộ? Vậy em trả lời tôi nghe, hằng ngày hắn đến tìm em làm gì?
- ..........
- Trả lời, tôi không có kiên nhẫn.
- Bàn chuyện.
Cô mở miệng trả lời dứt khoát, nụ cười của hắn dần tan biến, nắm chặt lấy tay cô, nói có chút lớn tiếng.
- Bàn chuyện rời xa tôi để đi theo cậu ta đúng chứ? Em yêu cậu ta rồi?
- .......Đúng, tôi yêu anh ấy!
Hắn cứng đờ, cô vừa nói là cô yêu Cao Lãng đấy? Thật ra trong sâu thẳm trái tim cô Minh Triết vẫn luôn là tia nắng cuối cùng chiếu sáng cho tâm hồn lạnh lẽo đó. Nhưng từ khi Cao Lãng đến tìm cô để hàn huyên chuyện xưa thì hắn chẳng nói chẳng rằng lại nổi khùng, đánh đập, hành hạ cô! Thật sự là yêu, là ghen hay là đang tức giận vì món đồ chơi của bản thân bị cướp mất?
Cao Lãng biết cô bị hắn làm khổ liền nghĩ đủ kế để giúp cô rời khỏi hắn nhưng ngu ngốc, cô chỉ trả lời đúng 1 câu "Tôi yêu anh ấy".
- Em yêu hắn?
- Ừm.....
Hắn giận dữ lấy cây roi quất liền hồi vào người cô, nhốt cô vào phòng ngủ, trói buộc ngay bên cạnh giường. Cô nhịn liền ba ngày cơm, ba ngày này Minh Triết cũng không đoái hoài gì tới cô. Đến ngày thứ tư, cô tháo được sợi dây, điềm tĩnh bước tới chiếc bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Một lúc lâu sau, cũng là điệu bộ đó, cô đứng ở ban công, thả mình xuống đất. Lúc đi, miệng cô còn lẩm bẩm "Kiếp sau, anh đừng là người em yêu nữa được không?"
Cơ thể cô đáp đất, hắn biết tin liền đến dinh thự chạy nhanh đến ôm thi thể cô, hắn không khóc, tâm hắn khóc! Hắn nâng niu khuôn mặt cô, vẫn còn ướt, nước mắt vẫn chảy nhưng cô đã tắt thở rồi, không còn chút hơi thở nào nữa! Cô bỏ hắn thật rồi!
- Ngu ngốc, em là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, chỉ vì cậu ta mà em sẵn sàng rời bỏ tôi sao Tiểu Nghiên?
Hắn tổ chức tang cho cô khá chu đáo, khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn di ảnh rồi chạy tới dinh thự. Bước vào phòng cô, hắn liếc nhẹ qua chiếc bàn thấy một tờ giấy.
"Lương Minh Triết, em là Ngọc Nghiên của anh đây! Lúc anh nhìn thấy bức thư này thì em đã thuộc về cõi âm rồi. Anh có biết là em nhớ nhung những ngày tháng trước kia của chúng ta như thế nào không? Anh đi làm, em ở nhà làm cơm cho anh, anh vui thì em vui, anh buồn thì tâm trạng của em cũng tuột dốc theo. Nụ cười của anh tỏa sáng như mặt trời vậy, anh phải cười nhiều lên nhé! Dù em đã đi xa nhưng chắc anh sẽ mãi nhớ em mà đúng không? Đừng nhớ đến một cô gái hư hỏng, quen anh trong quán bar, làm người thõa mãn cho anh mà hãy nhớ đến một cô gái ngoan ngoãn, bao giờ cũng nghe lời anh nhé? À còn một chuyện nữa, người em yêu là anh! Em chỉ giận quá nên mới nói yêu Cao Lãng thôi. Em yêu anh là thật không bao giờ thay đổi, đọc xong anh không được day đứt nhé! Và kiếp sau anh đừng là người em yêu nữa được không?"
Nước mắt hắn mới nhòe cả dòng chữ mà cô viết, lần đầu tiên hắn đau đến vậy, hắn chỉ biết cúi xuống mà khóc như một đứa trẻ.
"Kẻ ngốc, nhất định kiếp sau anh sẽ không là người em yêu nữa, mình đổi cho nhau, em phải đến để dày vò anh đấy".