Thuỳ Châu và Quốc Kiên đã quen biết nhau từ bé , ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã thích anh lâu dần nó chuyển qua thành yêu ,thành thương. Thuỳ Châu thích Quốc Kiên tất cả mọi người đều biết , chỉ có mình Quốc Kiên coi cô là em gái ,không hề biết cô đã có tình cảm với mình. Cuối năm cấp ba Kiên lấy hết dũng khí tỏ tình với người mình yêu "Châu , cậu đồng ý...làm bạn gái tớ nhé".
Trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người cô gái đó đã đồng ý , mọi cười ai nấy cũng cười đùa vui vẻ ,chỉ có một người con gái lặng lẽ trốn vào một góc khóc sướt mướt. Cô cười mỉa mai cùng là Châu ,nhưng một người là Thuỳ Châu còn người kia là Minh Châu , chỉ khác mỗi một chữ mà tại sao lại khác nhau đến thế . Cô bật khóc nức nở bỗng có một bàn tay sờ vào vai cô vỗ nhẹ hai cái . "Này sao lại trốn ở đây khóc thế" là bạn thân của cô Nam Tuấn. "Cậu..cứ..mặc..kệ..tớ". Anh bật cười "Làm sao , thất tình rồi chứ gì". Bị nói trúng , cô tức giận đuổi đánh anh khắp trường.
10 năm sau
"Biết vậy hồi xưa anh không lấy em cho rồi" Nam Tuấn hờn dỗi nói
"Anh thử nói lại xem". Thuỳ Châu trừng mắt nhìn anh
"Thôi được rồi anh xin lỗi , bà xã em cho anh đi nhậu một chút chíu được không" Nam Tuấn nài nỉ
"Không là không"Thuỳ Châu vẫn trừng mắt nhìn anh
Nam Tuấn bất lực đành từ bỏ. Sáng hôm sau , khi đang đi làm Thuỳ Châu bỗng cảm thấy rất khó chịu cô , cũng may công ty cô đối diện ngay bệnh viện cô vội chạy qua khám xem bản thân rốt cuộc bị gì. "Bác sĩ ,dạo gần đây tôi rất mệt mỏi ,lại thường hay mất ngủ ,khó chịu trong người ,tôi rốt cuộc là bị sao vậy bác sĩ ?"
Bác sĩ khám cho cô rồi bảo cô đợi kết quả , khi có kết quả , cô chính là bị làm cho hốt hoảng. Cô đã bị ung thư giai đoạn cuối , trong lòng cô vô cùng hốt hoảng ,bối rối và rất sợ hãi.
Buổi tối, khi anh về cô đã nói với anh mình bị ung thư giai đoạn cuối , ban đầu anh cứ ngỡ lại cô đùa nhưng sau khi cô đưa ra giấy xét nghiệm anh như chết lặng.
Tuần đầu tiên cô đã không còn sức sống , lúc nào cũng buồn bã , không vui. Còn anh thì phải chấp nhận việc vợ mình đã bị ung thư giai đoạn cuối
Sang tuần thứ , anh đã biết thời gian không còn nhiều liền lập tức đưa cô đi chơi , mua đồ cô thích , và tỏ tình một lần nữa với cô.
Ngày hôm đấy ,cô cảm thấy mình đã sắp không ổn rồi , cô nhờ y tá mua cho mình một đoá hoa lưu ly. Khi vào những giây phút cuối cùng ,cô đã tặng bó hoa cho anh và thủ thỉ "xin đừng quên em ,anh nhé".