Mái tóc màu vàng với đôi mắt nâu, đó chính là những chữ miêu tả đến người bạn thân thiết của tôi, Emilya.
Cô ấy là người bạn thân với tôi khi tôi còn ở Viện Mồ Côi.
"Này Aria, khi lớn lên chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây rồi lập ra một quán bánh kem nhỏ, được chứ?"
Tôi gật đầu và mỉm cười với Emilya.
"Được, cậu hứa đấy."
Viện Mồ Côi này chỉ là lớp vỏ bên trên, nơi này thực ra là nơi lưu giữ những đứa trẻ bị các phù thủy bỏ rơi. Những giáo viên ở đây sẽ đào tạo những đứa trẻ, rồi bán lại cho các quý tộc.
Tôi là người duy nhất phát hiện ra chính bản thân mình có một nguồn năng lượng ma pháp vô tận.
"Phải làm gì bây giờ? Nếu các quý tộc biết được, tớ sẽ bị đem đi mất."
"Dễ mà, cậu chỉ cần dùng ít năng lượng ma pháp là được. Càng ít càng tốt."
"Được thôi."
Tôi đã làm theo Emilya, đó là chỉ sử dụng một ít lượng ma pháp nhất có thể.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ thành công nhưng có một chuyện ngoài dự tính của tôi đã xảy ra.
"Đây là Công Tước Arcate. Ngài ấy đang tìm kiếm những bé gái có năng lượng ma pháp mạnh mẽ để làm con dâu nuôi."
Viện trưởng liền chạy ra và chào đón vị khách quý ấy.
"Xin kính chào Ngài ạ. Tôi sẽ triệu tập toàn bộ những bé gái đến ạ."
Công tước Arcate bước xuống, rồi sau đó là con trai của ông ấy, Công Tử Ain Arcate.
Một đứa trẻ chỉ mới tầm 13-14 tuổi, nhưng anh lại giống Công Tước một cách đáng sợ.
Vẻ đẹp của anh đã làm cho Emilya bị thu hút, vì muốn trở thành con dâu của Công Tước, cô ấy đã dùng toàn bộ năng lượng ma pháp của mình và trở thành người nổi bật nhất.
Tôi đã rất ngạc nhiên về việc cô ấy dùng toàn bộ năng lượng ma pháp của mình.
'Emilya đang làm gì vậy? Tại sao lại dùng nhiều năng lượng đến vậy chứ? Hay cậu ấy muốn trở thành con dâu của Công Tước?'
"Aria, đến lượt con đấy."
Tôi bước vào sân trong tâm trạng rối bời, không hiểu được những việc mà Emilya đã làm.
Mặc cho Emilya đã phản bội tôi, nhưng tôi vẫn dùng năng lượng ma pháp một cách ít ỏi, chỉ đủ để chạm được vào bảng.
Sau khi tất cả những đứa con gái ở đây dùng ma pháp, cuối cùng cũng đến lúc chọn một đứa trẻ.
Emilya, là cái tên nằm trong top đầu những đứa trẻ những Công Tước lại chỉ ngón tay vào tôi.
"Ta sẽ nhận nuôi đứa trẻ có mái tóc hồng đấy."
Viện trưởng ngạc nhiên mà chạy lại đến chỗ Công Tước.
"Sao vậy ạ? Chẳng phải Ngài nên chọn cô bé đáng yêu này chứ, tại sao lại chọn đứa trẻ yếu đuối đó chứ?"
Ngài Công Tước nhếch môi lên cười.
"Tại sao ư? Ta thích những đứa trẻ khác biệt."
Tôi bước lại gần Công Tước và bảo: "Xin Ngài, hãy hướng dẫn con thành một quý tộc ạ."
Để làm cho kẻ đã phản bội tôi thay đổi, thì cách duy nhất đó là làm cho cô ấy mất đi thứ mà cô ấy muốn lấy.
"Được thôi."
***
Sau khi trở thành con dâu của Công Tước, tôi và người chồng của tôi, đều không được hòa thuận cho lắm.
"Đúng là chúng ta đã thành vợ chồng nhưng tôi vẫn chưa muốn trở thành cha đâu."
"Cha? Ý anh là sao chứ?"
"Cô bao nhiêu tuổi vậy hả?"
"14."
"Cô lớn hơn tôi 1 tuổi, vậy mà không biết cách tạo ra em bé à?"
Tôi tỏ ra một khuôn mặt buồn bã rồi nói.
"Xin lỗi, tôi không có học thức."
"..."
Tôi chỉ là một đứa trẻ ở Viện Mồ Côi nên không được học thức như những quý tộc là sự thật.
"Muốn có con, thì cách duy nhất là nắm tay đấy. Nghe rõ rồi chứ?"
"Nắm tay?"
"Ừ, nắm tay là sẽ có con đấy, đồ ngốc à."
"..."
"Vào ban đêm, hai vợ chồng mà nắm tay với nhau đều sẽ có con hết đấy."
Tôi mỉm cười và đáp "À, hiểu rồi."
***
Vào một đêm lạnh lẽo ở mùa Đông, Ain đang nằm trên giường và chuẩn bị ngủ. Tôi ngồi trên người anh ấy và phồng má.
"Nàng mau leo xuống đi."
"Này Ain, em mới trở về từ Tòa Ma Pháp ấy."
"Thì sao chứ?"
"Cha cũng đã già rồi, ít nhất cũng cho cha có cháu chứ."
Ain rùng mình một cái.
"Tại sao chúng ta lại không tạo em bé ấy nhỉ?"
"Gì cơ?"
Chàng ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ.
"Biểu hiện đó là sao chứ? Chúng ta đã kết hôn được 6 năm rồi đấy."
"Nàng nói mấy điều xấu hổ đó mà không đỏ mặt luôn đấy à?"
"Tại sao chứ?"
Anh ấy ngồi dậy rồi nhấc tôi khỏi người anh ấy.
"Gì vậy?"
"Nàng có thể đừng làm mấy hành vi như vậy được không?"
"Nếu em nói không thể thì sao?"
"Nàng....."
'Những hành vi mà em làm, tất cả đều là do Cha Chồng dạy em đấy nha.'
Vì không muốn trở thành một người con dâu phế vật, tôi cần mạnh mẽ thêm nữa.