Nếu như mở mắt ra đã thành một người phụ nữ xinh đẹp thì thật tuyệt vời biết bao ấy nhỉ.
Tôi cũng vậy, khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh tôi đều lạ lẫm cho nên tôi liền nhận ra là chính bản thân tôi đã được Xuyên Không.
"Ôi má ơi, cô gái này xinh cực luôn ấy."
Nhưng là do kiếp trước tôi đã là bác sĩ, nên ở kiếp này tôi vẫn nhắm mắt và tiếp tục làm bác sĩ cho thường dân.
Nhưng vì một lí do quái quỷ gì đấy, tôi lại được tuyên xưng là Bác sĩ có thể tiêu diệt mọi bệnh.
"Cái khỉ ho gì vậy, bộ bệnh cảm là bệnh lạ à?"
Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã được Bạo Chúa ở vùng đất này gọi đến.
"Ngài cần tôi trị bệnh gì vậy?"
Bạo Chúa nhìn chằm chằm vào tôi và thở dài.
"Ta không thể nào ngủ ngon giấc được."
"Vâng?"
Một căn bệnh phi lý đến lạ thường.
'Không được, nếu mình từ chối thì hắn ta sẽ chặt mình thành từng khúc quá.'
Và đương nhiên là bắt đầu tìm mọi cách để có cứu trữ được căn bệnh mang tên "Bệnh không trị được sẽ chết Bác sĩ"
"Cái tên quái quỷ gì vậy?"
"À đúng rồi, trước khi bắt đầu thí nghiệm, tôi muốn Ngài hứa với tôi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cho dù có bất kì điều gì xảy ra, Ngài cũng không được giết chết tôi."
"Được thôi."
Tôi đã loại bỏ được Án tử của mình trước thanh kiếm sắt nhọn của Bạo Chúa.
Nhưng không ngờ một chuyện đã xảy ra, tên Bạo Chúa ấy lại bắt đầu nổi khùng lên. Hắn ta cầm thanh kiếm của mình và giết chết hết những người mà hắn gặp.
Sau khi giết hết tất cả mọi người trong Cung Điện Hoàng Gia, anh cầm lấy vương miện và ngồi lên Ngai Vàng. Tôi từ từ bước vào khi thấy mọi chuyện đều đã bình thường và im ắng lại.
Nhưng khả năng nhạy bén của anh ta đã phát hiện ra tôi, và anh ta để lưỡi kiếm sát vào cổ tôi.
"Bạo chúa à, Ngài đang làm gì thế? Cố gắng giết tôi ư?"
Tôi cất tiếng lên, che dấu đi nổi sợ hãi đang bao trùm xung quanh tôi.
"Chẳng phải Ngài đã hứa với tôi rồi ư? Rằng Ngài sẽ không giết tôi cơ mà."
Đôi mắt màu vàng của tên Bạo Chúa nhìn chằm chằm vào tôi.
"Nếu Ngài giết tôi, thì lời hứa sẽ biến mất đấy."
Những lời nói của tôi đều là những lời nói khiêu khích và chắc chắn rằng tôi chỉ có con đường chết thôi. Nhưng mà....
"Bạo Chúa Ngốc?"
Tên Bạo Chúa lại dùng tay của mình nắm lấy lưỡi kiếm. Khuôn mặt nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.
"Tại sao ta lại giết cô chứ? Cô còn chưa trị hoàn toàn bệnh cho ta mà...."
Không biết kể từ lúc nào, tôi lại yêu mất tên Bạo Chúa ấy mất rồi.
"Này, cô sẽ không hối hận khi đi cùng ta chứ?"
"Không, tôi không hề hối hận về con đường mình đã chọn."