Tôi là Hanako Furoru, từ nhỏ đã học võ ở nhà Sano. Tôi hay chơi với Ema, vì vậy thi thoảng tôi cũng được chơi chung với Manjiro-kun và Kei-kun. Tuy tính tình của Manjiro-kun đanh đá lạnh lùng, nhưng tôi thích anh ấy:3
Năm tôi lên 15, cơ thể tôi bắt đầu có biểu hiện lạ. Mẹ đưa tôi đi khám mới phát hiện tôi có bệnh lạ. Từ đó tôi phải uống thuốc, cơ thể thay đổi nhiều. Thuốc làm tôi mất ngủ, nên mắt thâm đen, vì vậy mọi người hay trêu tôi là gấu trúc, điều đó bình thường. Thuốc làm tôi ngưng cao lên, mãi mà vẫn mét rưỡi, mọi người nói tôi tí hon, anh cũng hay châm chọc tôi là lùn tí xíu, nhưng đó cũng hoàn toàn bình thường.
Nhưng hôm ấy thì không.
Nhà Sano tổ chức đi dã ngoại ba ngày hai đêm cho bọn tôi, tôi đã rất háo hức. Đó là một khu du lịch khá rộng rãi mát mẻ với nhiều những bãi cỏ xanh rờn hay vườn cây anh đào đẹp mắt. Hôm đó chúng tôi đến và tham gia những hoạt động vui chơi ở đó. Tôi luôn cố ý để được đứng gần Manjiro-kun. Ema và Draken-kun cũng nhận ra điều đó, họ cũng định ghép hai đứa chúng tôi với nhau và tôi khá thích điều đấy. Nhưng có 1 con bé tên Yumi cũng thích Manjiro-kun, tức hơn là nó được anh ấy đối xử bình thường, chứ không phải cứ nhìn thấy là bắt đầu trêu chọc nói những lời đáng ghét như với tôi.
Tối hôm đó có đốt lửa trại và chụp ảnh các thứ ở vườn hoa, là một đứa con gái tôi cũng thích ăn diện đẹp đẽ chứ. Tôi mặc áo tay bồng với một cái chân váy ngắn, đây là lần đầu tôi thử mặc bộ này, bởi người tôi không đẹp nên chưa bao giờ dám thử. Ai cũng khen đáng yêu, tôi thấy vui lắm, và tôi đang chờ lời khen ấy từ anh. Thấy anh đang ngồi ở một chỗ gần lửa trại với Draken-kun, tôi ngồi xuống cạnh anh ấy giả vờ háo hức. Thì uống cái thuốc kia làm tôi bị rạn da ở vùng bắp chân, tôi đã cố ngồi khép nép đê che chúng đi, chẳng thể ngờ anh nhìn tôi rồi phán một câu thế này:
- Eo, chân xấu mà cũng đòi mặc váy ngắn hả đồ nấm lùn?
Tôi bất ngờ đến cạn lời luôn, tôi thật sự rất buồn nhưng cố gượng cười đáp :"kệ em, em thích vậy đấy"
Đúng lúc này, Yumi đi ra, và ô kìa, cậu ấy mặc một bộ giống hệt tôi, nhưng nhìn cậu ấy trông thật tao nhã và xinh đẹp, chứ không hầm hố như tôi. Tôi hơi tủi thân một chút, tính vào thay bộ khác cho khỏi đụng hàng, thì một câu nói như sét đánh ngang tai tôi vang lên:
- Đúng là một bộ váy hai số phận, người thì tao nhã người thì hầm hố. Mập như em nên mặc những bộ váy nhẹ nhàng che mỡ á.
- Anh nói gì cơ?
-Chả đúng à? Mà giờ mới để ý, tên em nó đúng y như người em đó, hay nhỉ? (Furoru nghĩa là béo, mập)
Double kill luôn, tôi chỉ biết gượng cười rồi vào thay bộ áo khác. Lúc mới quay lưng đi được vài bước tôi nghe đằng sau giọng Draken-kun vang lên:
- Sao mày lại nói như thế? Như vậy là vô duyên lắm đấy
- Kệ tao
Đau thật đấy, tôi vào thay bộ váy khác dài dài che chân đi, nhưng trong lúc thay lời nói của Manjiro-kun cứ văng vẳng trong đầu tôi, thế là tôi vô thức khóc lúc nào không biết. Lúc nhận ra, tôi không dám ra ngoài vì sợ mọi người sẽ hỏi, nên tôi đi vòng ra sân sau. Ở đó có một cái ghế đá bên cạnh một cái hồ cá nhỏ, tôi ngồi đó khóc một mình. Là thuốc làm tôi tăng căn, làm tôi chân xấu không cao được, chứ có phải tôi muốn thế đâu.
Mọi người đốt lửa trại mà không để ý rằng tôi không có ở đó. Tới lúc chụp ảnh tập thể, Ema phát hiện ra thiếu tôi, mọi người mới bắt đầu đi tìm. Manjiro-kun tìm thấy tôi, tôi cứ nghĩ anh ấy lo lắng cho tôi gì đó, nhưng không, anh ấy cầm lấy cổ tay tôi và mắng tôi:
- Em làm gì mà ngồi ở đây? Em có biết tại em mà mọi người phải dừng cuộc vui để đi tìm không? Sao em chỉ biết nghĩ cho mình thế, không thể hiểu chuyện một chút à?
Gì cơ? Hiểu chuyện á? Bây giờ tôi không thể hiểu chuyện, càng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính anh là người gây ra mà, sao anh lại trách tôi chứ? Tôi không chịu được nữa, tôi vùng tay ra:
- Em không biết gì hết em không hiểu gì hết! Nếu anh đã ghét em như thế thì anh có thể chơi tiếp không cần tìm em nữa cơ mà, đâu cần phải nặng lời như vậy?!
- Anh đang quan tâm em mà gọi là ghét à?
- Anh đi mà quan tâm Yumi tao nhã xinh đẹp của anh đi, quan tâm tới một đứa vừa xấu vừa lùn vừa không hiểu chuyện như em làm gì hả?!
Nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi bối rối không biết làm sao nên chạy thẳng vào nhà đóng cửa lại. Tôi tủi thân vô cùng, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
______________________
Draken: Tao đã bảo rồi, cách mày nói cực kì vô duyên luôn đấy
Mikey:...
Ema: Ban nãy anh ấy đã nói gì với Hana-chan vậy?
Draken: nó chê em ấy là chân xấu với mập đó, lại còn so sánh với Yumi-chan nữa
Ema: anh thật là! anh có biết chê con gái mập sát thương lớn cỡ nào không hả? cậu ấy mà không nín khóc anh biết tay em!
Mikey:...
_________________________
Ema vào phòng ôm tôi và thầm mắng Manjiro-kun một trận. Cậu ấy đúng là đáng yêu, còn cho tôi kẹo mà tôi thích nữa. Hay có lẽ do cậu ấy hoàn hảo như vậy nên mới có một mối tình thật là đẹp? Tôi hay mơ tưởng đến một chuyện tình đẹp như cổ tích với Manjiro-kun, nhưng giờ chẳng còn chút hy vọng nào vào trái tim sắt đá đó nữa.
Ema với tôi ngủ chung một phòng. Đang thiu thiu ngủ để hết buồn thì bỗng cậu ấy ôm chặt lấy tôi.
- Gì vậy Ema? Cậu ôm chặt quá tớ không ngủ được
Càng nói càng ôm chặt hơn. Tôi giãy giụa
-Cậu sao vậy? Lạnh hả?
- Xin lỗi em.
Hả? Đùa nhau à? Đây chẳng phải giọng Manjiro-kun sao? Tôi không đáp, mà chọn im lặng
- Xin lỗi em, anh không có cố ý nói em như vậy.
Tôi ngồi dậy.
- Nếu là Ema bắt anh xin lỗi thì em không cần anh phải xin lỗi
Anh ngồi dậy và ôm tôi từ sau lưng.
- Không, đây là lời xin lỗi của anh. Anh chỉ muốn trêu em thôi, nhưng không ngờ lại làm em buồn như vậy.
- Ồ
Nó chẳng giống trêu gì cả, giống một lời từ đáy lòng hơn, kiểu buột miệng nói ra ấy
- Nhưng nghĩ lại thì anh nói đúng mà, em đúng là chẳng biết gì cả, đã biết mình béo xấu như vậy còn cố đú đởn ăn diện, bị nói cho cũng đúng thôi
- Không, anh thấy em đáng yêu
Hả? Gì? Tôi có nghe nhầm không bà con?
- Tròn tròn be bé, trông dễ thương
- Anh lại trêu em thôi đúng chứ?
- Không, anh nói thật
-....
- Anh hay trêu em là bởi vì anh thích em.
Tôi không thể tin vào tai mình. Có phải tôi đang mơ không, một người như anh ấy sao có thể thích tôi cơ chứ? Tim tôi đập bình bịch
- A-anh nói thật hay đang trêu em thế?
- Anh nói thật
- Em có đang mơ không?
- Không mơ đâu, nhìn này
Anh hôn một cái vào má tôi. Tôi xì khói xỉu chết đây bà con ơiiii
- Anh buồn ngủ quá. Cho anh ôm em ngủ nhé?
- V-vâng...
Đêm đó tôi không ngủ được, tôi cứ nằm ngắm anh, rồi rúc vào áo anh mà ngửi lấy mùi hương thơm dễ chịu trên áo anh. Sáng hôm sau
- Chào buổi sáng, bé nấm dễ thương
Áaaaaa đừng gọi vậy em thíc lắm anh ơiiii
- C-chào buổi sáng, Manjiro-kun
- Gọi anh là Mikey
- Dạ? vâng...
Sau khi vệ sinh cá nhân, anh hiên ngang nắm tay tôi đi ra phòng ăn để cùng ăn sáng. Mọi ánh mắt trầm trồ nhìn, tôi hơi ngại nhưng mà tôi vui lắm. Shinichiro-kun cười cười
- Manjiro sao lại nắm tay Hana-chan thế kia?
- Bạn gái em, đương nhiên em phải giữ rồi
Tiếng Ồ vang lên khắp phòng. Tôi xí hổ chết đi được, nhưng mà tôi phấn khíc vãi chưởng luôn ấy
Đấy chuyện có thế thôi, sau đó thì tôi cới anh ấy yêu nhau chứ gì nữa :>
-Hết-