Chào mọi người.
Tôi là Hạnh Phúc hay còn có biệt danh Mận nhỏ.
Cái tên này có là bởi từ bé tôi đã sống với ông bà ngoại. Hai người lại có vườn mận sau nhà, cứ tầm tháng 7-8 bà thường dắt tôi đi đi bán mận cùng.
Chợ nơi thôn quê hẻo lánh ít người, tiền bán chỉ đủ chi tiêu qua ngày, vì vậy cứ hè hè bà tôi liền mở sạp buôn bán nhỏ dưới gốc mận to đã thơ gần bốn mươi mấy năm trước sân nhà.
Thương bà tuổi đã xế chiều hay đúng hơn tôi thấy khổ cho những vị khách ghé quán đã mệt mỏi vì nắng nóng rồi còn phải chịu thêm sức nóng khủng khiếp đến từ tính cách thích khỉa kháy của bà, tôi thường hộ bà trông quán để ông đi bán số cá ở cái ao to to bên nhà nhỏ nuôi vịt.
Ngày ngày, trông quán bán nào là mận ngâm, mận quả, nước ép mận,… nhiều đến nỗi mấy thằng nhóc hàng xóm thường lấy tôi ra trêu với biệt danh mận nhỏ hay nhóc mận, còn có đứa độc miệng hơn khi gọi tôi là con bé không có mận mẹ mận cha.
Cũng phải thôi, để đỡ phải phiền phức với những câu hỏi ông bà nghĩ tôi sẽ thắc mắc trong tương lai nên họ giải đáp luôn trước, nói thật cho tôi biết cha tôi đã mất còn mẹ bỏ tôi đi lấy người khác khi tôi còn đang quấn tã, giờ cũng đã được sáu năm lẻ bảy tháng.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi cực kì thi thích cái tên gọi mận nhỏ do lũ đáng ghét đó đặt cho.
Tôi thích đến nỗi chỉ đáp lại lời ông bà và mọi người xung quanh khi họ gọi tôi với cái tên này.
Cứ tưởng mọi chuyện cứ vậy, không có gì hay vấn đề gì xảy ra. Trái lại, cách nhà tôi 2 nhà có một gia đình mới chuyển đến.
Ở cái nơi chim không thèm ỉa này luôn là người chuyển đi, hiếm mới thấy kẻ chuyển đến.
Nghe bà tôi buôn chuyện với mấy bà lão khác bảo do là công ty dệt may của người chồng phá sản nên cả gia đình phải bán hết đất đai, nhà cửa, tài sản,… Số tiền còn sót lại cũng chỉ mua nổi căn nhà cũ ở thôn Các Mảy này.
Hóng hớt thế thôi chứ tôi chả quan tâm là mấy, chuyện gia đình mình còn chưa lo xong thì bận tâm chi việc của người khác. Hiện tôi chỉ mong mỗi ngày này mình có kiếm được mấy đồng để đủ mua rau không? Hay như nửa cân khoai luộc ăn qua bữa? Xa xỉ hơn tôi còn mơ tưởng sẽ thừa tiền để đến quán bà Tám đầu làng mua tập vở hoặc cây bút chì in hình hồ lô mà theo bọn trẻ trong làng nói đã là trẻ con thì phải có.
Vẫn giống bao ngày, tôi đang ngồi ở sạp bán hàng, một cậu bé mặt mũi nhìn lạ đến quán, nó cầm một chiếc bình nhựa theo và nói với tôi: “ Nơi này, bán nước mận bao nhiêu vậy?”
Nghe giọng biết ngay không phải tiếng địa phương, rất dễ nghe, trong trẻo đến lạ.
Nhưng dù thế cũng chưa thể khiến tôi bị rung động đâu, tôi cất lời với thanh âm khàn khàn với hơi hướng bị ngọng:” Ba đồng 1 ca. Năm đồng 2 ca.” Sợ cậu bé mới chuyện nhà đến đây thấy đắt, tôi lại bổ sung thêm:” Mà cậu đừng thấy đắt nhá, giờ mới là đầu mùa, quả sai rất ít, thêm nữa nước mận mát lạnh lắm, uống xong chỉ muốn mua nữa .” Tôi nhiệt tình quảng cáo. Mà nếu các bạn thắc mắc vì sao tôi lại biết thân phận của cậu ta thì cũng dễ thôi, nhìn quần áo tuy có hơi cũ nhưng toàn là đồ màu sắc đẹp mắt, vải lại rất mịn và mát.
Có lần, tôi và bà ra chợ bán rau, tôi có để ý đến chiếc áo vàng chanh làm bằng loại vải này. Thấy tôi ngắm nhìn chăm chú vậy bà liền hỏi tôi có thích không, tôi còn tưởng bở bà sẽ mua cho mình nên vui vẻ nói có. Nhưng không, bà bèn dắt tôi đến gần hơn và nói: “ Mày cứ ngắm cho đã đi, ngắm đến khi nào thấy chán, nhà ta chẳng đủ tiền mua cho mày cái áo đấy đâu, nếu có tiền bà sẽ lấy đi sửa sang lại chuồng vịt, còn khuya mới tới lượt mày.” Dù bực mình ra sao hay có hơi thất vọng, tôi vẫn chẳng buồn là mấy. Tại sao ư? Bởi tôi đã quá quen với tính của bà tôi, bà lão ích kỷ cùng cực, sẽ chẳng cho ai lợi Lộc gì miễn phí dù là bậc con cháu. Tới tôi, mỗi ngày bà lại nhải đi nhẩm lại quanh tôi công ơn của bà và bắt tôi khi kiếm được tiền phải biết báo đáp, một bà lão tội nghiệp bị cái nghèo chi phối.
Quay lại với câu chuyện của vị thám tử thiên tài là tôi, điểm nhận biết tiếp theo kể đến là giọng nói. Sau đó cách nói chuyện, không hề có sự cộc cằn, người ở đây hình như coi kiểu giao tiếp này là truyền thống thì phải, từ người lớn đến trẻ con y hết nhau, bao gồm cả tôi đó. Bên cạnh, nơi thôn này vốn hoang vu, nghèo đói, cảnh đẹp chẳng có người xấu thì nhiều. Tầm năm trở lại đây ngoại lai chỉ có đoàn người tận thành phố vào làm từ thiện, nói vậy chứ họ cũng chỉ lôi chúng tôi ra chụp hình, quay video các kiểu cho đủ và gạt sang ghét bỏ. Quen rồi!
Thấy cậu ta trầm hơn cả tôi, mặt nhăn lại như đang suy tư sầu nào, tôi bèn gọi: “ Ê, này, cậu mua chứ nhể?”
Nghe tôi nói thế, tay cậu ngay tức thì cầm bình nhỏ giấu ra sau lưng, trông hết sức đáng thương. Cậu ta lắp bắp: “ Tớ, tớ chỉ có 2 đồng, cậu có thể cho nợ không?”
Tôi giờ mới ngộ ra: Thằng trước mặt thiếu tiền.
Không còn giữ bộ mặt thân thiện nữa, tôi lạnh giọng: “ Không, không đủ thì mau đi chỗ khác.” Đuổi thẳng cổ. Tôi chả phải bồ tát sống gì, nếu thương cậu ta thì ai thương tôi, bà ngoại về là cứ tính đi tính lại, nhìn lên nhìn xuống xem tôi có ăn bớt mấy đồng nào của bả, bả mà biết là tôi xác định nhịn đói và ngủ ngoài sạp cả đêm. Mùa này ngủ ngoài trời khác gì làm bữa tối cho muỗi, khổ lắm tôi mới nuôi được mấy lạng thịt, nào dám để mất.
Nghe vậy, cậu ta chạy đi mất, tôi cũng mặc kệ, tiếp tục công việc của mình.
Một hôm nọ, khi tôi đang đi đưa rau hộ bà, bỗng từ đâu đập thẳng vào trán là mấy quả bon bon non.
Giật mình, tôi ngã xoài ra đất, rơi mất mớ rau ngót.
Như chỉ chờ vậy, bỗng từ trên cành khế cao có mấy thằng nhóc nhảy xuống, tặng tôi thêm hẳn vài hạt mận vào người.
Lần này tôi thực sự đau, kêu lên thành tiếng. Bọn nó lại vô cùng thích thú, ném và bắn hăng hơn cả, một thằng nhóc đen gầy trong đám kêu: “ Chúng mày ơi, con mận nhỏ biết kêu rồi kia, mau tiếp nữa đi.” Nghe nó nói xong, mấy thằng khác chẳng ngừng ném, còn trêu cùng: “ Đứa không có mận mẹ mận cha, đồ dã chủng.” Bọn nó vô cùng thích thú bởi lời nói của mình, thi nhau cười to, tiếng trẻ con ngây thơ hồn nhiên vang khắp ngả đường.
Bởi đã quen với chuyện này, tôi co người lại, cúi gầm mặt xuống, chịu trận. Thầm nghĩ bọn nó sẽ như thường lệ, chán ngay thôi.
Chợt, tiếng kêu đau phát ra từ miệng đứa béo mặt than. Kế tiếp, một lực gì đó kéo tôi chạy đi.
Bàn tay nhỏ đó đan vào tay tôi, vô cùng ấm áp. Đây không hẳn lần đầu tôi được nắm tay, nhưng khác với bao lần, lần này tôi lại thấy kì lạ hơn cả, có phần rạo rực và ấm áp hơn. Bàn tay non mịn có vài vết chai nhỏ khiến tôi như bị nhột nhẹ, ngứa ran. Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến hai chuyện: Thứ nhất, mong chỉ như bây giờ, không cần thiết bận tâm quá nhiều cũng chẳng cần biết mình sẽ đi đâu, không lo không nghĩ. Hai là hiện thực trước mắt, về tôi sẽ nát đít khi bảo mình mất rau giao cho khách.
Chạy được một lát, thật ra chả bao xa, đôi chân ngắn tủm của hai đứa miệt mài chạy đến cách đồng ông Nghị chăn trâu.
Đột nhiên, người trước mặt ngừng lại, tôi thì mất tập trung nên đâm vào lưng cậu ta, làm cậu loạng choạng suýt ngã.
Rồi cậu bỗng xoay lại khiến tôi hết sức bất ngờ vì người này là thằng nhóc mà tôi không cho nợ tiền. Thế là chẳng biết vì sao, tôi lại bật thốt ra câu nói như phản xạ tự nhiên:” Tôi vẫn sẽ không cho cậu nợ tiền đâu.”