tôi năm nay cũng 20 tuổi, tôi đang yêu một chàng trai lớn hơn tôi 10 tuổi. Chú ấy rất quan tâm chăm sóc tôi từng chút một, chú ấy và tôi rất giống nhau, cả hai đều rất thích ngắm bình minh. Tôi và chú có rất nhiều kỉ niệm, vượt qua sóng gió để đến với nhau nhưng rồi. Khi sang năm mới, tối dã ngồi trước nhà với chú để đón giao thừa, tôi rất lười nên từ 30 tết tôi mới bắt đầu trang trí nhà cửa cùng chú. Khi thời khắc sang năm mới, đồng hồ chỉ 12 giờ thì pháo hoa cũng được bắn, pháo hoa trong thật đẹp, tôi mê mẫn ngồi xem bắn pháo hoa đến hết mới chịu đi vào nhà ăn mang bánh mứt ra trước nhà ngồi cùng chú. Tôi và chú quyết định cùng nhau đón bình minh, tôi ngồi chơi các trò chơi ngày tết với chú, đôi lúc có mấy đứa nhóc hàng xóm đang canh nồi bánh chưng sang chơi cùng. Tôi và chú chơi đều thua bọn nhóc nên tôi oẳn tù tì với chú xem ai sẽ bị phạt. Cuối cùng thì chú thua tôi, tôi ra hình phạt cho chú là quỳ đến khi bọn tôi gói xong 5 cái bánh chưng. Đây là hình phạt đầu tiên và cũng là hình phạt cuối cùng tôi dành cho chú.
Mặt trời cũng dần đã ngoi lên, tôi vì cả đêm không ngủ, nên chợp mắt một xíu : "chú cho em mượn vai chú ngủ xíu được không, khi bình mình chiếu sáng chú kêu em dậy nha" chú gật đầu đồng ý. Tôi tựa đầu vào ngực chú, tay tôi nắm lấy tay chú, mắt tôi từ từ khép lại. Khi bình mình chiếu sáng một màu rực rỡ, chú khẽ lay tôi dậy để ngắm...nhưng chú lay mãi mà tôi chẳng dậy, mắt tôi khép chặt, tay tôi vẫn nắm chặt tay chú, tim tôi đã ngừng đập. Chú ôm tôi khóc òa, mặc cho chú cứ khóc, gào thét kêu tôi dậy thế nào thì bây giờ tôi chỉ còn là một cái xác. Hồn tôi đứng cạnh nhìn chú như thế cũng rất đau lòng. Tôi bước lại ôm chú từ sau lưng...đây là lần cuối cùng tôi ôm chú. Sau đó hồn tan biến vào không trung
END