Cậu và anh là người yêu với nhau. Yêu được 3 năm anh phải đi du học theo sự nghiệp của gia đình. Gia đình anh giàu có còn cậu mất bố mẹ và ở bà ngoại không giám mơ tưởng.
_______________________________
Cậu đợi anh 5 năm , theo đuổi anh 2 năm . Cuối cùng anh cũng đồng ý làm người yêu cậu. Cậu vui lắm. Nhưng anh đi du học và hứa với cậu 3 năm sau anh sẽ quay về tìm em và kết hôn với em. Nhưng trong thời gian anh đi cậu đã cực khổ làm việc để trả tiền viện phí cho bà cậu. Không còn cách nào cậu đi xin làm 1 quán bar .
Bạch Thiên Phong(Anh): Em yêu , anh yêu em lắm . Mai anh ra mắt em với gia đình anh nhá / anh nói chuyện với cậu trai ngồi cạch anh /
Kim Hàn(🍵): vâng , em cũng yêu anh,.....
Hai người nói chuyện nhưng đâu biết có 1 người đang khóc khi nghe những lời 2 người thốt lên.
Cậu mang đồ phúc vụ ( kiểu hơ hang ) nước của hai người đaay ạ.
Hàn Lạc ( cậu) : mời hai người uống ngon miệng .
Bạch Thiên Phong : ồ hoá ra là hàn lạc không ngơf mày lại làm ở những nơi như này/ vẻ mặt khinh bỉ /
Mày đang thiếu tiền ghê nhờ . Tởm .
•
•
Hết truyện mời bạn đón xem phần 2