#2.1
" Chị ơi, chị thích chị em đúng không ạ?"
Một cô bé tầm 5 tuổi hỏi tôi câu đó, tôi thắc mắc sao con bé lại biết truyện tôi thích chị con bé. Tôi thử hỏi dò con bé:
" Sao em biết được chuyện đó vậy? Ai kể em nghe hả?"
" Dạ đúng rồi, là chị em kể em nghe. Chị ấy bảo chị ấy cũng thích chị mà không dám nói ra. Sợ chị không đồng ý."
Tôi lặng im nhìn con bé nói. Đúng, tôi thích chị con bé, tôi thích Hạ Vy Vy. Nhưng cả tôi và cậu ấy đều là con gái. Tôi sợ nếu tôi quen Hạ Vy Vy thì mọi người sẽ cảm thấy kinh tởm... Tôi cười nhạt hỏi thử cô bé:
" Nếu chị và chị em quen nhau, em có đồng ý không?"
" Dạ có chứ, em đồng ý hai tay hai chân luôn! "
Lời nói của con bé khiến tôi chạnh lòng. Tôi rất sợ một ngày nào đó, tôi sẽ mất đi Hạ Vy Vy.
___________
Tôi và Hạ Vy Vy là bạn cùng bàn. Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy là một con người dễ gần, dễ mến. Có vẻ cậu ấy cũng thích tôi. Có lần sau giờ học, tôi hẹn cậu ấy đến quán cafe gần trường để thổ lộ tình cảm che giấu trong lòng. Đến nơi, tôi thấy cậu ấy tới trước tôi, kiên trì đợi tôi đến. Điều đó càng làm tôi có tình cảm hơn với Hạ Vy Vy. Tôi đi đến chỗ Hạ Vy Vy ngồi, trong cậu ấy có vẻ cũng định nói gì đó. Tôi lấy trong túi ra một cái kẹp mình tự lựa đưa cho Hạ Vy Vy, cuối đầu nói nhỏ:
" Hạ Vy Vy, tớ thích cậu"
Hạ Vy Vy có vẻ ngạc nhiên, cũng có phần ngượng ngùng. Bầu không khí chùng xuống, thật ngọp ngạt, khó chịu. Sau vài giây tôi nói thêm với Hạ Vy Vy:
" Nếu cậu không biết trả lời như thế nào, cứ để đó, cậu có thể suy nghĩ rồi đồng ý sau"
Hạ Vy Vy cầm cái kẹp tôi đưa cuối gầm mặt bảo tôi:
" Tớ xin lỗi..., tớ cũng không biết mình nên trả loufw như thế nào. Dương Sang, cậu cho tớ 1 tuần để suy nghĩ nhé?"
Tôi hụt hẫm nhưng vẫn cố ngượng đồng ý. Tôi vội cầm cặp sách chạy nhanh ra quán cafe. Lòng ngược tôi không ngừng nóng lên. Nó như sắp nổi vậy. Tôi chạy không biết tự bao giờ hàng mi đã đẫm lệ. Tôi về đến nhà mệt mỏi. " Giá như mình để trong lòng và không nói ra nhỉ? Mình thật ngu ngốc!"
_______________
Đã 1 tuần trôi qua, tôi luôn trốn tránh Hạ Vy Vy. Dù cậu ấy có hỏi rôi cái gì tôi cũng im lặng. Đến ngày cuối cùng, trên bàn của tôi có mảnh giấy Hạ Vy Vy để lại. Cậu ấy hẹn tôi lên sân thượng. Tôi không biết cậu ấy định nói gì. Nhưng chắc Hạ Vy Vy sẽ từ chối tôi nhỉ?